BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…
#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính
Nào ngờ ước chừng giờ tuất Lâm Như Ý liền tỉnh lại do đói quá, trong nồi đồng trên bếp còn đang nấu cháo gạo, mùi thơm ngát xông vào mũi.
Tề Vân Châu thấy y tỉnh lại, vội vàng hỏi: \”Thế nào, có chỗ nào không khỏe không?\”
Lâm Như Ý thấy hắn tới đây liền trốn trong chăn, vừa rồi y khóc dữ dội như vậy, lại còn nói bao nhiêu lời nghịch bất đạo nên y vừa sợ vừa xấu hổ, hiện tại không muốn gặp Tề Vân Châu chút nào, Tề Vân Châu còn tưởng y không khỏe liền kéo chăn lên: \”Rốt cuộc là sao vậy? Để ta xem nào.\”
Lâm Như Ý nào có sức lực như Tề Vân Châu? Chăn bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bực của Lâm Như Ý, mí mắt sưng đỏ, còn có đôi mắt linh động như suối trong vắt, Tề Vân Châu nhất thời nhìn đến ngây người, chỉ cảm thấy Lâm Như Ý vừa yêu kiều vừa xấu hổ, trên người tản ra mùi thơm nhẹ nhàng khiến cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.
\”… Lời nói vừa rồi, ngươi đừng để ở trong lòng, ta không có ý mắng ngươi.\” Lâm Như Ý nhỏ giọng giải thích, cẩn thận đánh giá Tề Vân Châu, thấy trên mặt hắn không có tức giận, liền yên lòng được một nửa: \”Còn phải cảm ơn ngươi cứu ta.\”
\”Ồ? Ngươi không mắng ta sao? Rõ ràng ta nghe thấy ngươi mắng đương kim hoàng thượng, mắng cả Tề gia chúng ta, đây là tội lớn khinh thường hoàng tộc!\” Tề Vân Châu mỉm cười nhìn Lâm Như Ý từ trên cao xuống.
\”… Ta, ta.\” Lâm Như Ý vốn định ngụy biện nhưng có thể thấy được ý cười trên mặt Tề Vân Châu, mà cũng không biết tại sao liền cảm thấy Tề Vân Châu không hề tức giận, to gan nói: \”Ta không mắng cả Tề gia, tiên hoàng và vương gia ngài đây đều đối xử với ta rất tốt.\”
\”Vậy là mắng hoàng thượng?\” Tề Vân Châu hỏi, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên mặt hắn.
Lâm Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Vốn dĩ gã cũng không phải là người tốt…\”
Tề Vân Châu nghe vậy liền cười to, dáng vẻ tâm trạng vô cùng thoải mái.
Lâm Như Ý bị phản ứng của Tề Vân Châu làm cho mụ mị đầu óc, y vốn tưởng rằng Tề Vân Châu sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn lại có phản ứng này, liền hỏi: \”Đó là huynh trưởng của ngươi đấy, ta nói gã như vậy ngươi không tức giận à?\”
Không ngờ Tề Vân Châu lại gật đầu phụ họa: \”Quả thật gã không phải minh quân.\”
Trong lòng Lâm Như Ý chấn động, Tề Vân Châu lại đồng ý với quan điểm của y nhất thời sinh ra cảm giác tri kỷ, y kích động ngồi dậy, lôi kéo tay Tề Vân Châu hét to: \”Quân tử chí lớn gặp nhau, ta nói với huynh trưởng gã không phải minh quân, huynh trưởng chỉ biết khiển trách ta, không ngờ ngươi lại đồng ý… Thật sự quá tuyệt vời!\”
Tốt ở đâu chứ? Tề Vân Châu không hiểu lắm nhưng Lâm Như Ý lại giống như tìm được tri kỷ nói hết với Tề Vân Châu, mấy lời này đủ để y chép lời giáo huấn của cửu tộc y.
\”Thật sự là quá ngu ngốc, ngay cả người mới vào triều như ta cũng biết chí lớn của tiên hoàng, gã lại điều Lương tướng quân từ Mân Nam đến Tây Bắc, phái cậu của gã đến Mân Nam nắm giữ binh quyền, người cậu kia ngoại trừ làm anh hùng ở kỹ viện sòng bạc ra thì còn có bản lĩnh năng lực gì nữa đâu? Quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm!\”