[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 5: Là huynh đệ liền ôm nhau khóc! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 5: Là huynh đệ liền ôm nhau khóc!

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

Gió nhẹ thổi qua, hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt hồ xanh biếc, cây cối xung quanh xanh tươi tốt, tiếng côn trùng kêu vang, đây rõ ràng là cảnh vật của Tây Bắc, lúc này lại hiện ra vài phần dịu dàng của Giang Nam.

Lâm Như Ý ngồi xổm bên hồ, vốc một nắm nước lên, nước này quả nhiên vừa ấm vừa mang theo chút lạnh lẽo, cảm giác dính nhớp trên người Lâm Như Ý càng nặng nề, y không khỏi quay đầu nói với Tề Vân Châu đứng ở một bên: \”Quả nhiên là nước sạch, mời vương gia trở về nghỉ ngơi đi.\”

Uyển chuyển lảng tránh Tề Vân Châu, sao Tề Vân Châu lại không biết? Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cố ý giả bộ không hiểu, ngược lại cởi xiêm y của mình rồi nói: \”Mặt trời sắp xuống núi rồi, nước cũng dần lạnh, không nên trì hoãn thời gian nữa, cùng nhau tắm đi.\”

Tề Vân Châu vốn không mặc áo khoác ngoài, khi hắn cởi áo khoác ra liền để lộ thân trên cường tráng, Lâm Như Ý cực kỳ hoảng sợ quát: \”Ngươi, ngươi cởi quần áo làm gì? Ta không tắm!\”

\”Chẳng lẽ Lâm huynh còn để ý chuyện vi huynh nhìn cơ thể của ngươi à? Nên nhìn đã sớm nhìn sạch, cũng không có gì ngạc nhiên nữa rồi cần gì phải ngượng ngùng như nữ nhi vậy? Hay là chẳng lẽ Lâm huynh không cho mình là nam nhi à?\”

\”Ta, ta đương nhiên là nam nhi!\” Lâm Như Ý bị hắn kích thích, thẹn quá hóa giận, đôi mắt trong suốt vì xấu hổ và giận dữ có chút đỏ bừng, thế là lập tức cởi áo ra, trên ngực mặc một cái yếm màu vàng nhạt, y cúi người cởi quần, phong cảnh trước ngực hắn nhìn không sót một chút nào nhưng y vẫn không hề phát hiện, chỉ là khi quần cởi ra mới phát hiện bên trong vẫn chưa mặc tiết khố, y vội vàng lấy tay che mông, rụt cổ đi xuống nước. Dưới đáy hồ khá trơn trượt nên y phải đi rất cẩn thận, vừa đi vừa không phục lẩm bẩm: \”Ai sợ ai chứ… Mọi người đều là nam nhi, ta có cái gì phải sợ…\”

Từ khi Lâm Như Ý bắt đầu cởi quần áo, Tề Vân Châu vẫn đứng im bất động, hắn không nghĩ tới Lâm Như Ý lại dễ bị lừa như vậy, nghĩ thầm quả thật Lâm gia chiều y đến mức quá đơn thuần, trong lòng có bảy phần may mắn, ba phần cảnh giác, âm thầm hạ quyết tâm muốn bắt Lâm Như Ý về giấu đi, không thì lại bị người ta lừa gạt nữa.

Ánh mắt Tề Vân Châu sâu thẳm, hắn nhìn từ mắt cá chân gầy gò kia nhìn lên trên, nhìn Lâm Như Ý đi vào trong nước, mãi đến khi nước trong hồ chưa qua vòng eo của y, hắn mới vội vàng nhắc nhở: \”Đừng đi vào trong, sẽ có nguy hiểm.\”

Hồ nước nơi này trăm ngàn năm qua không có ai ghé thăm, không biết bên trong sẽ có cái thứ gì.

Lâm Như Ý liền không đi vào trong, y quay lưng về phía Tề Vân Châu theo hướng ngược lại, tự lừa mình dối người hắng giọng nói: \”Chúng ta mỗi một người một bên, ai tắm đằng nấy!\”

\”Được.\” Tề Vân Châu cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn của Lâm Như Ý. Hai ngày nay không chỉ từng nhìn mà hắn còn sờ, hôn, liếm nữa,. Một lớp thịt mềm mỏng bao bọc xương gầy, còn có xương bướm như muốn giương cánh bay kia nữa, tiếp tục đi xuống chính là vòng eo thon dài mà chỉ cần một tay thôi là có thể ôm trọn nó…

Lâm Như Ý quay lưng về phía Tề Vân Châu hất nước lên người, nước hồ ấm áp rửa sạch cơ thể vô cùng thoải mái. Tuy là ngày nào Tề Vân Châu cũng lau người cho y nhưng vẫn không thoải mái bằng việc được ngâm mình như thế này, y không biết bơi nên chỉ đi thêm hai bước về phía bờ, lười biếng ngồi xổm ngâm trong nước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.