[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 3: Thật trùng hợp, ta thích cơ thể của ngươi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 3: Thật trùng hợp, ta thích cơ thể của ngươi.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

Sáng sớm, Tề Vân Châu tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo, không khí dưới đáy cốc vô cùng trong lành, thỉnh thoảng có gà rừng và thỏ rừng chạy xuyên qua bụi cỏ, vô cùng nhàn nhã, thoạt nhìn sơn cốc này không có thiên địch của bọn chúng nên chúng đã mất tính cảnh giác của mình. Càng tiện cho Tề Vân Châu, hắn dùng kiếm chém hai con thỏ rừng, một con gà rừng, rồi rửa sạch ở bờ sông, sau đó dùng cành cây đặt lên đá cuội nướng. Lại dùng ruột gà dẫn cá trên sông tới, bắt được hai con cá tầm hoa lớn, mang về nấu với gừng dại và măng hái từ trên núi, hầm được một nồi canh cá tươi, hắn còn tỉ mỉ nhai nát thịt cá đút cho Lâm Như Ý ăn.

Canh cá cũng đút được hơn nửa chén, đút cháo xong Tề Vân Châu lại vội vàng nấu thuốc cho y. Cứ như vậy một buổi sáng liền trôi qua.

Tề Vân Châu ngồi luyện công ở cửa sơn động rồi đánh một bộ quyền pháp, thuận tiện lại bắt được một con thỏ hoang, hắn dùng cây mây đan thành một cái lồng treo nó lên cây, đây chính là bữa sáng của ngày mai.

Buổi chiều Tề Vân Châu ra sông tắm rửa, hồi sáng khi nướng con thỏ hoang kia vẫn còn thừa một con, hắn thêm lửa nướng rồi ăn. Sau đó quay lại sơn động, Lâm Như Ý vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ là không còn sốt nữa, Tề Vân Châu nấu nước nóng lau cơ thể cho y.

Ban đêm Tề Vân Châu nằm bên cạnh Lâm Như Ý, thỉnh thoảng sờ lên môi y một chút, hắn không ngủ được vì nghe tiếng thỏ gặm cây mây bên ngoài.

Tối hôm qua vừa mệt vừa lăn qua lăn lại nên Tề Vân Châu không có hứng thú gì, đêm nay Lâm Như Ý uống thuốc xong liền yên tĩnh ngủ, hô hấp vững vàng, không có bộ dáng nóng lên, Tề Vân Châu lại thấy cô đơn.

Tay hắn không khỏi sờ trên người Lâm Như Ý, đầu tiên là sờ qua lớp quần áo của y, tay vừa chạm tới thứ đó tim hắn liền đập loạn xạ. Tề Vân Châu nghĩ thầm đây là vương phi của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thôi, sớm làm muộn cũng là làm, vả lại chỉ sờ một chút chứ không làm gì khác.

Tự thuyết phục chính mình xong, bàn tay kia liền tùy ý đi lên.

Bàn tay hắn mò vào trong theo vạt áo của y, khi sờ đến da thịt bóng loáng, mềm mại, mang theo chút cảm giác mát mẻ kia, trong cái nóng khô nóng này giải nhiệt cực tốt, Tề Vân Châu thậm chí còn muốn liếm thử xem nó có hương vị thế nào.

Núm vú nhỏ bị Tề Vân Châu bóp tới xoa lui, hai núm vú nhỏ bị hắn chơi cứng lên, côn thịt của Tề Vân Châu cũng dần cứng lên, hắn nhịn không được ngồi lên vạch cổ áo y ra, hắn vùi đầu trong ngực y, miệng thành thục gặm cắn bầu vú căng mọng.

Cặp vú này thật sự được làm từ đậu phụ non, được bôi trơn bằng nước, còn mang theo một mùi hương lạnh lẽo khiến cho người ta mê mẩn. Tề Vân Châu đột nhiên nghĩ tới cái yếm mặc trên người Lâm Như Ý lúc trước, hắn xoay người đi lấy cái yếm đang treo trên cây xuống, đặt trên ngực trần trắng như tuyết của Lâm Như Ý, vốn là cái yếm trông có vẻ vô cùng ngây thơ nhưng giờ phút này lại nhiễm một chút dâm mỹ.

Tề Vân Châu xoa xoa cặp vú của Lâm Như Ý qua cái yếm lụa trơn trượt, càng có chút thú vị khác. Tề Vân Châu cởi quần thả vật khổng lồ giữa háng ra, một tay xoa xoa vú của Lâm Như Ý, một tay chà xát côn thịt của mình, càng chà xát côn thịt nó càng cứng, Tề Vân Châu nhịn không được ngồi trước ngực Lâm Như Ý, lấy vật khổng lồ của mình đặt ở giữa cặp vú của y rồi thô lỗ cọ xát, sau đó dứt khoát ném cái yếm đi, trực tiếp chọc côn thịt lên vú của y, cọ xát từng chút từng chút. Trên bầu vú trắng nõn để lại vệt nước mờ ám.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.