BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…
#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính
Tuy rằng toàn thân Tề Vân Châu đầy máu bẩn nhưng vẫn chưa bị thương nên hắn có thể điều khiển xe ngựa chạy nhanh như bay, con đường này hắn đã từng đi qua, biết phía trước có một hẻm núi nhỏ, trên hẻm núi có một cây cầu treo bằng gỗ, chỉ cần đi qua cầu treo gỗ rồi chặt đứt dây thừng thì có thể vứt bỏ cái đuôi phía sau.
Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cây cầu treo gỗ kia đã bị đạo tặc chém đứt trước, hắn nhất thời không kiềm ngựa được thế là cả người cả xe rơi xuống dưới.
Hơn mười tên đạo tặc đuổi tới bên cạnh cầu, chỉ nhìn thấy con ngựa bị cuốn theo dòng nước chảy xiết, xe và người đều đã trôi xa cũng không biết là chết hay sống.
Khi Tề Vân Châu tỉnh lại, chỉ cảm thấy dạ dày đau nhức, vừa đứng dậy liền nhịn không được nôn sạch nước trong bụng, sau đó hắn lại phong bế yếu huyệt, ngồi thiền tại chỗ một lúc, lúc này mới dần khôi phục tinh lực.
Đây là hẻm núi rất sâu, người muốn xuống phải tốn chút công phu, người muốn đi lên cũng phải tốn rất nhiều công sức. Tề Vân Châu không có ý định lập tức đi lên, lúc này đi lên cũng sẽ gặp phải sát thủ, chỉ là tìm chết thôi.
Vừa mới đi về phía bờ hai bước, dư quang nhìn thấy trên bãi sông còn có người, Tề Vân Châu vốn tưởng rằng là thi thể thích khách, muốn tìm chút manh mối trên người hắn mà không ngờ lật người lại nhìn thì lại là Lâm Như Ý!
Mã phu bên cạnh Lâm Như Ý cũng là người của hắn, Lâm Như Diệu lo lắng đệ đệ một mình đi Tây Bắc, hỏi hắn người hộ tống, nào ngờ lại hại y!
Tề Vân Châu thăm dò hơi thở của Lâm Như Ý, vẫn tốt, còn sống, nếu chết thì thật sự không biết phải giải thích với Lâm Như Diệu như thế nào! Tề Vân Châu ấn bụng Lâm Như Ý đẩy nước trong bụng y ra, y vẫn chưa tỉnh.
Tề Vân Châu lại bắt mạch cho y, mạch tượng có chút loạn, nhất thời cũng không nhìn ra gì, sau đó hắn liền cõng Lâm Như Ý lên đi dạo dưới đáy cốc, cũng may là ở chỗ này địa đạo gập ghềnh và có nhiều sơn động. Tề Vân Châu tìm một hang động có địa thế vừa cao vừa sâu dừng chân, trước đó hắn dùng kiếm chém sạch cỏ dại trong động rồi trải thành một tấm chiếu rồi mới thả Lâm Như Ý nằm lên.
Làm xong những chuyện này, Tề Vân Châu ngồi ở cửa động không biết nên làm gì, tuy rằng hắn đã rèn luyện trong quân ngũ nhiều năm, cũng đi nam xông bắc chịu không ít khổ sở nhưng chưa bao giờ hầu hạ người khác, nhất thời cảm thấy thật khó khăn. Nhìn lên mặt trời, ước chừng đã là giữa trưa bà ấy khắc, ánh mặt trời đang rực rỡ nên vô cùng sáng chói. Tề Vân Châu nhớ tới xe ngựa bị đá lấp kín, trong sơn cốc này nếu chỉ là một mình hắn thôi thì có thể ở lại mấy ngày cũng được nhưng nếu thêm Lâm Như Ý hôn mê bất tỉnh, nhất định phải chuẩn bị thêm vài thứ.
Tề Vân Châu dùng cỏ dại chặn cửa động, ra bờ sông kéo xe ngựa lên bờ rồi lấy tay nải, chăn đệm, ấm nước chén đũa, rương hành lý dọn ra phơi nắng hết.
Mãi đến khi mặt trời lặn, Tề Vân Châu mới ôm đồ đạc trở về sơn động, Lâm Như Ý vẫn còn chưa tỉnh, cả người dần nóng lên, sắc mặt ửng đỏ.