[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 13: Ổn định hậu phương lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 13: Ổn định hậu phương lớn

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

Sau khi Tề Vân Châu đi, trong lòng Lâm Như Ý có chút trống trải, y cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, mỗi ngày đều sớm ra sân đánh một bộ quyền pháp, luyện kiếm, sau đó rửa mặt, ăn cơm, cùng thư đồng đến nha môn xử lý một ít chính vụ. Mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú, đối với việc nhớ Tề Vân Châu thì Lâm Như Ý chết cũng không muốn thừa nhận.

Hôm nay thư đồng cầm một phong thư lấy từ bên ngoài, Lâm Như Ý cầm phong bì giấy nhìn một chút, thấy trên đó không có chữ, không khỏi nghi hoặc hỏi: \”Cho ta? Ai gửi?\”

Thư đồng nhíu mày, không tình nguyện nói: \”Chỉ có xa phu ngày đó nói là vương gia gửi tới cho ngươi.\”

Lâm Như Ý vội vàng cầm dao rọc giấy cẩn thận mở phong bì ra, bên trong ngoại trừ hai tờ giấy viết đầy chữ ra, còn có một bông hoa bị đè bẹp, đó là một đóa hoa nho nhỏ mang theo hương hoa quế xông vào mũi. Lâm Như Ý đọc thư trước, Tề Vân Châu toàn viết những chuyện nhàm chán trên thư, đến đâu, thấy ai, ăn gì, lải nhải lải nhải cứ như sổ thu chi nhưng Lâm Như Ý nhìn say sưa, thỉnh thoảng cười buồn bực hai tiếng khiến lòng hiếu kỳ của thư đồng nổi lên, hỏi: \”Chuyện gì mà thú vị vậy?\”

Lâm Như Ý bị hỏi liền nghẹn họng, thực ra bên trong cũng không có chuyện gì thú vị nhưng lúc nghĩ đến bộ dáng Tề Vân Châu liền không khỏi bật cười, thật sự quá kỳ lạ. Cuối bức thư, Tề Vân Châu lại dặn dò y ăn ngon ngủ ngon, không cần lo lắng, không cần quá mức vất vả, chuyện này vừa chấm dứt liền đến đón vân vân hắn. Lâm Như Ý xem xong một lần, lại xem lại từ đầu thêm lần nữa, trên mặt toàn là ý cười y thầm nghĩ tên này nói nhảm nhiều quá.

Chưa đọc thư xong, Tào sư gia ở bên ngoài bẩm báo có việc cầu kiến, Lâm Như Ý vội vàng mời ông ấy vào. Tào sư gia nói hai ngày nay nha dịch tuần tra phát hiện khách điếm Cát Tường gần cửa thành có chút kỳ quái, không biết sao mấy ngày trước khách điếm này đã đóng cửa nghỉ ngơi, cửa sổ khóa chặt nhưng khi tuần tra ban đêm nha dịch lại thấy bên trong có ánh lửa, còn có tiếng xì xào bàn tán, nha dịch cảm thấy kỳ lạ nên quan sát mấy ngày. Ban ngày khách điếm này không có người ra vào nhưng đến ban đêm lại có ánh lửa và tiếng người, hỏi thăm hàng xóm xung quanh đều nói không thấy có người ra vào. Ngay cả cái bóng của ông chủ và tiểu nhị của khách điếm còn chưa thấy.

Đám nha dịch cho rằng trong đó nhất định có ma nên muốn Lâm Như Ý qua đó thăm dò thử.

Từ sau khi nhậm chức, Lâm Như Ý phát hiện mặc dù trấn Nhạn Hồi có danh là tọa trấn, có trọng binh canh gác nhưng trị an trong thành lại rất xấu, chỉ vì quân chính này là hai hệ thống không can thiệp lẫn nhau, tướng quân chỉ quản quân vụ, tiểu binh ở trong quân doanh chỉ cần an phận thủ thường là được, cho dù có ra bên ngoài đánh bạc gây sự cũng mặc kệ. Cái tên trêu ghẹo Lâm Như Ý trong quán rượu ngày đó chính là sĩ quan đi uống rượu thư giãn nên thực khách và quán rượu mới không dám quản việc này nhiều.

Có Tề Vân Châu hiệp trợ, ngày đầu tiên Lâm Như Ý làm việc liền dán thông báo trên đường lớn ngõ nhỏ, sau này bất luận là tiểu binh hay là sĩ quan, nếu đã phạm tội trong thành thì vẫn phải đền tội như người trong thành, còn sắp xếp các nha dịch vốn cả ngày không có việc gì làm, bất kể ngày đêm đều phải tuần tra trên các đường phố trong thành phố, thứ nhất là để chấn nhiếp bọn đạo tặc, thứ hai có thể trợ giúp trị an. Lâm Như Ý cũng tăng bổng lộc cho nha dịch, nếu phát hiện và xử lý tốt tranh chấp của dân chúng thì có thêm tiền thưởng, nha dịch nghèo tất nhiên là liều mạng làm việc, nhờ đó mà mấy ngày nay, việc trị an và phong tục phổ biến của trấn Nhạn Hồi đều được cải thiện rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.