[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 12: Hiệu quả của việc tiến hành đồng bộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 12: Hiệu quả của việc tiến hành đồng bộ

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

Vương phủ của Vân quận vương được xây dựa theo thế núi, mái cong khá cao, hùng vĩ rộng lượng. Lâm Như Ý được Tề Vân Châu bế từ trên xe ngựa xuống, bế thẳng vào phòng ngủ của hắn luôn, cửa phòng bị thị nữ nhẹ nhàng đóng lại rồi canh giữ ở cửa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm phảng phất như cao tăng đang ngồi thiền. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra tiếng rên rỉ uyển chuyển, Lan Tâm có phẩm giai cao nhất trong thị nữ vốn là người hầu hạ Lý quý phi gọi hai tiểu nha hoàn đi đun nước, lại sai người chuẩn bị thùng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị dầu thơm và các loại đậu tắm.

Lâm Như Ý không biết một đống người bận rộn xoay quanh vì y, cả người y mềm nhũn, hai tay vô lực vòng quanh bả vai Tề Vân Châu, trên cổ ngửa lên chảy ra mồ hôi nhỏ, ngực thỉnh thoảng bật lên, vừa hay có thể khiến núm vú đứng thẳng đến bên miệng nam nhân. Tề Vân Châu không khách khí ngậm, mút cắn nó, chơi đùa cặp vú đến mức tê dại, hai tay nâng cánh mông mập mạp của Lâm Như Ý theo tần suất đâm vào rút ra dưới hông, khi thì giơ lên trên, khi thì ấn xuống, côn thịt thô dài kia thô bạo khuấy động trong huyệt nhỏ khiến Lâm Như Ý sợ hãi liên tục kêu lên.

\”Tướng công… Chậm một chút…\” Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Như Ý cào trên lưng hắn không ngừng cầu xin tha thứ: \”A… A.. Ư… Ư… Không được… Quá sâu… Quá sâu….\”

\”Không phải ngươi cũng rất sảng khoái hả?\” Tề Vân Châu cười tà, vách thịt của Lâm Như Ý vừa nóng bỏng vừa chặt chẽ, gắt gao kẹp chặt côn thịt của hắn, dẫn hắn cắm sâu vào trong, dạy người ta làm thế nào chậm lại, y ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, xoay eo bày mông, bộ dáng thống khổ lại ngọt ngào quả thực khiến người ta phát cuồng. Trong lòng Tề Vân Châu nóng rực, áp đảo Lâm Như Ý dưới thân, đặt hai chân y lên vai, lại mãnh liệt đâm vào cứ như phát điên mà làm y.

Rượu làm tê liệt cộng thêm việc thường xuyên làm tình khiến cho cơ thể Lâm Như Ý giống như một bông hoa nở rộ thành thục mê người. Y đắm chìm trong niềm vui cực hạn này, sớm đã không còn sự ngượng ngùng ban đầu, hai chân dần dần trượt từ bả vai Tề Vân Châu xuống đến bên hông gắn, quấn lấy nhau rất chặt chẽ, vừa dâm đãng lại nhiệt liệt ưỡn hông lên, đem mật huyệt trân quý của mình dâng cho nam nhân trên người.

Bảy ngày bảy đêm vội vàng lên đường nên Tề Vân Châu chưa từng thân cận Với Lâm Như Ý, sau khi tới trấn Nhạn Hồi thì Lâm Như Ý vẫn luôn dưỡng thương. Nửa đêm Tề Vân Châu trở về thì y đã ngủ, Tề Vân Châu chỉ có thể hôn hôn sờ sờ một chút, đã sớm đói gần chết rồi. Mới vừa rồi ở tửu lâu thấy y bị tên háo sắc kia đùa giỡn, lại thấy vẻ mặt thèm khát của những nam nhân trong tửu lâu. Tề Vân Châu hận không thể băm những người đó ra thành ngàn mảnh, hắn không khỏi hối hận khi chính mình mềm lòng. Báu vật như y nên nhốt trong phòng, nhốt ở trên giường, nhốt vào trong lồng sắt để hắn ngày ngày làm y khiến y vĩnh viễn thuộc về mình, ai cũng không thể nhìn y một cái.

Trong lòng nghĩ như vậy liền không khỏi mang theo chút oán khí, động tác càng thêm dã man và thô lỗ, hắn lật Lâm Như Ý lại rồi đâm vào từ phía sau rồi lại gặm cắn sau tấm lưng trắng nõn gầy yếu của y, để lại một mảnh vết răng đỏ tươi. Lâm Như Ý tựa như nước xuân xụi lơ dưới thân hắn, chỉ biết bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bị hắn mạnh mẽ thao nên liên tục cao trào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.