[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 10: Vương phi thiên tuế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 10: Vương phi thiên tuế

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

Hai người bắn một lần xong liền lười biếng ngâm mình, chỉ chốc lát sau hạ thân lại dính sát nhau, Lâm Như Ý nâng mông lên cao bị Tề Vân Châu đặt trên bờ thao, liên tục cao trào hai lần. Vì thời tiết quá oi bức thế là Lâm Như Ý lại ngất đi, Tề Vân Châu không còn cách nào đành vội vàng mặc quần áo, ôm y ra ngoài hít thở không khí.

Nửa đường Lâm Như Ý tỉnh lại trong vòng tay Tề Vân Châu, cảm thấy có chút mất mặt muốn xuống đất, Tề Vân Châu lại ôm y không buông, còn nói: \”Sau khi ra ngoài thật sự phải bồi bổ cơ thể cho ngươi, còn phải tìm bộ nội công tâm pháp luyện một chút.\”

Lâm Như Ý lơ đãng, y không muốn học võ công đồ bỏ kia liền từ chối: \”Đều do trong sơn cốc kia quá nóng, không thở nổi…. Còn ngươi nữa, một lần là đủ rồi còn muốn thêm một lần nữa!\”

Tề Vân Châu cười ha hả, hắn chỉ liếc Lâm Như Ý một cái, lần thứ hai kia không biết do ai không biết xấu hổ lắc lắc eo nói muốn.

Vẻ mặt ửng đỏ của Lâm Như Ý chưa tan, bức bách không nói lý oán hận nói: \”Tóm lại trách ngươi cả!\”

\”Được được được, đều do ta.\” Tề Vân Châu tính tình tốt nhận sai, cúi đầu hôn lên trán y một cái, có chút bất đắc dĩ cười: \”Tiểu vô lại!\”

Hai người cứ như vậy, ngươi một lời ta một câu xuyên qua rừng rậm, khi sắp đến sơn động Tề Vân Châu đột nhiên nghe được từ nơi xa có tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân của người vô cùng hỗn loạn, hắn liền dừng chân nghe kỹ, Lâm Như Ý không nghe được chỉ cảm thấy kỳ lạ: \”Sao lại dừng lại?\”

\”Có người.\” Sắc mặt Tề Vân Châu trở nên nghiêm trọng, hắn không biết người tới là địch hay là bạn.

Lâm Như Ý cũng trở nên căng thẳng, nhớ tới đám thích khác hung ác kia lại vội vàng đánh tan nó, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hô to: \”Điện hạ!\”

Sắc mặt Tề Vân Châu sắc mặt nhẹ nhàng, cười to nói: \”Lý Khác!\”

Lý Khác là thân vệ của Tề Vân Châu, là người của nhà mẹ đẻ Tề Vân Châu, Lý quý phi. Vì lúc còn thiếu niên có chút can đảm và khí phách nên được Tề Vân Châu nhìn trúng, hai người không chỉ có tình cảm chủ tớ mà còn có tình huynh đệ. Lý Khác gánh vác trách nhiệm bảo vệ Tề Vân Châu, lần này Tề Vân Châu bị tập kích hắn cũng không ở bên cạnh, mà đi theo quận vương làm như Tề Vân Châu vẫn còn ở trong đội ngũ, nào ngờ Tề Vân Châu lại xảy ra chuyện.

Tề Vân Châu mang theo hai mươi người mà chỉ có bốn người sống sót, bốn người này chia làm hai người báo tin cho hắn, hai người còn lại canh giữ ở sườn núi chờ đợi. Sau khi nhận được tin báo hắn lập tức dẫn theo hơn trăm kỵ binh đến trợ giúp, trên đường đi hao phí không ít thời gian, ba ngày trước mới đến chỗ câu cầu kia, bọn họ đã tìm trong sơn cốc này hai ngày, cũng may chó săn này còn dùng được, chúng nó ngửi mùi tìm được sơn động kia, trước sơn động kia còn có cửa trúc sau có hàng rào, còn có mấy con gà rừng đang bị nhốt trong chuồng, Lý Khác nghĩ thầm chẳng lẽ đây là chỗ ở của người ẩn cư à? Vừa vào trong động liền nhìn thấy mãng bào treo trên cành cây làm bình phong mà mãng bào này là của Tề Vân Châu! Lý Khác lập tức mừng rỡ, đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười đùa, từ nhỏ Lý Khác đã tập võ, tai mắt thanh minh, thoáng cái liền nghe ra đây là âm thanh của Vương gia, lập tức dẫn người đi nghênh đón.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.