(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm – CHƯƠNG 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 187 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm - CHƯƠNG 9

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân

#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính

Dụ Khâm bị cảm suốt một tuần mới khỏi hoàn toàn, từ ngày khỏi bệnh, cậu đòi Dụ Đạc Xuyên đưa mình đến hết quán ăn này đến quán ăn khác, bày ra liên tiếp bảy tám món ăn để tự chúc mừng mình đã khôi phục vị giác.

Cậu đã lâu không cảm nhận được sự thơm ngon của đồ ăn, chiếc đũa trên bàn duỗi tới duỗi lui, hai má đầy đồ ăn trông như hai chiếc bánh bao phúng phính.

\”Ăn từ từ thôi.\”

Dụ Đạc Xuyên chặn đũa của cậu lại, bắt cậu nuốt xuống đống đồ trong miệng rồi mới thả ra.

Dụ Khâm chớp mắt, nghe lời thu tay. Cậu thích phụ thân quản mình như vậy.

\”Ba ba, người gắp cho con một chút thịt trong tô kia với.\”
Cái bàn lớn, Dụ Khâm với tay không tới, liền cắm đũa nhờ Dụ Đạc Xuyên giúp đỡ.

Nam nhân gắp một đũa thịt bỏ vào trong bát cậu, lại lấy thêm cho Dụ Khâm một ly nước uống.

Một bàn ăn đầy đồ chẳng mấy chốc đã bị Dụ Khâm càn quét sạch, cậu ăn đến no căng bụng, ngồi nghỉ hồi lâu mới có thể đứng lên.

Dụ Đạc Xuyên liền cùng cậu đi tản bộ cho tiêu cơm ở quanh hồ, thời tiết lúc này đã ấm hơn, Dụ Khâm đổi áo lông vũ thành áo khoác gió, khăn quàng cổ hay đeo cũng tháo ra.

\”Ba ba, người đi chậm một chút nha.\”

Dụ Khâm so với Dụ Đạc Xuyên lùn hơn rất nhiều, bụng cậu lại không thoải mái, cho dù Dụ Đạc Xuyên đã cố tình chậm lại, vẫn có chút không theo kịp hắn.

\”Được.\” Dụ Đạc Xuyên cầm áo khoác cho cậu, chậm rãi bước cùng tốc độ với cậu.

Người đi dạo bên hồ cũng không ít, thỉnh thoảng còn thấy các cặp tình nhân đi qua, đứng dưới ánh đèn đường ôm hôn thắm thiết. Chìm trong tình ái, hôn đến mức người đi cách vài bước vẫn có thể nghe được tiếng nước.

Dụ Khâm mặt đỏ tới tận mang tai, thẹn thùng trốn sau Dụ Đạc Xuyên.

Dù trong đầu cậu đã từng ảo tưởng vô số lần cùng phụ thân thân mật hơn thế, nhưng ở hiện thực vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trải sự đời.

Dụ Đạc Xuyên bật cười, kéo cậu ra xa chỗ họ.

Hồ nước gợn sóng, gió đêm thổi lên mặt, phiền muộn cũng theo đó tiêu tán phần nào. Dụ Khâm chui ra từ sau lưng Dụ Đạc Xuyên, trong lòng cảm thán đôi tình nhân vừa nãy thật lớn mật.

Thật sự không nhịn nổi mà hôn môi ngay ở ven đường sao?

Nhìn bóng người cao lớn trầm ổn của phụ thân, Dụ Khâm không biết làm sao, bỗng nhiên nhớ lại cảm giác đêm hôm đó dán lên ngực nam nhân hôn môi, đầu ngón tay vô thức cong lên.

Hô hấp cậu trở nên dồn dập, do dự hồi lâu, cúi đầu, làm bộ như vô tình mà chạm vào tay Dụ Đạc Xuyên.

Mu bàn tay chạm nhau, cảm giác nóng rực khiến Dụ Khâm run rẩy.

Nam nhân trở tay nắm lấy bàn tay bị gió thổi đến lạnh lẽo của cậu: \”Lại không thành thật.\”

Dụ Khâm ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt ngậm ý cười của Dụ Đạc Xuyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.