BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
Không biết từ bao giờ, mỗi khi bắt đầu một ngày mới, Dụ Khâm đều sẽ uống một ly sữa bò Dụ Đạc Xuyên tự mình pha cho cậu.
Cậu chỉ nghĩ phụ thân lo lắng mình không nạp đủ chất dinh dưỡng nên mới bắt cậu uống sữa bò, cho nên dù sữa có hương vị hơi kỳ quái, cậu vẫn ngoan ngoãn uống sạch.
Qua một thời gian, chuyện khiến Dụ Khâm ưu sầu đột nhiên xuất hiện.
Ngực cậu thường truyền đến cảm giác đau đớn, mới đầu cậu còn tưởng là do Dụ Đạc Xuyên bú quá tàn nhẫn, nên ra lệnh cho đối phương không được phép liếm nơi này nữa.
Nhưng thực mau cậu lại phát hiện đó không phải nguyên nhân, bởi vì vú dần biến lớn.
Dụ Khâm sợ tới mức chạy ra khỏi phòng tắm bổ nhào lên người Dụ Đạc Xuyên, khóc lóc hỏi vì cái gì nó lại lớn nhiều vậy, Dụ Đạc Xuyên sờ đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi chắc là phát dục lần hai, chẳng qua là hơi muộn một chút.
Dụ Khâm bán tín bán nghi lau nước mắt, giây tiếp theo đã bị nam nhân đè dưới thân, chất vấn có phải cố ý không mặc áo câu dẫn hắn không, cậu trong lòng phản bác nhưng không nói ra, vẫn suy nghĩ liệu có tin lời Dụ Đạc Xuyên về chuyện phát dục không.
\”Bảo bảo, tối nay về nhà bà ăn cơm.\”
Tan tầm, Dụ Đạc Xuyên mở cửa phòng nghỉ, đến gần mép giường và nửa quỳ xuống để mang giày cho Dụ Khâm. Cổ chân mảnh khảnh của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân. Dụ Đạc Xuyên ngẩng đầu lên: \”Kể từ khi có kết quả, chúng ta vẫn chưa đi gặp ông bà nội, họ rất vui mừng vì em.\”
\”Được!\” Dụ Khâm vội vàng đáp ứng. Trong thời gian này, vì đắm chìm trong mối quan hệ với Dụ Đạc Xuyên, cậu đã quên mất việc báo tin vui cho ông bà.
Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nắm chặt cổ áo của nam nhân: \”Ông bà liệu có thúc giục hôn sự không?\”
Nhớ lại buổi tiệc sinh nhật lần trước đầy chua xót, cậu không khỏi nhăn mặt, ánh mắt đầy lo lắng.
Dụ Đạc Xuyên nhẹ nhàng xoa nhẹ sau cổ cậu: \”Đừng lo lắng.\”
Dụ Khâm \”Hừ\” một tiếng, bò lại ôm lấy cổ nam nhân, ghé vào tai hắn, hung dữ nói: \”Người là lão công của em! Hiểu không!\”
Dụ Đạc Xuyên nhịn cười, như tiếp thu chỉ thị từ lãnh đạo, trịnh trọng gật đầu: \”Đã hiểu.\”
Dụ Khâm lúc này mới bò lên người để hắn ôm ra khỏi văn phòng.
Khi đến nhà chính, hai ông bà đang thưởng thức trà.
\”Tiểu Khâm, Đạc Xuyên,\” Dụ lão phu nhân bước ra trước, \”Cuối cùng cũng nhớ đến hai ông bà già chúng ta rồi?\”
Dụ Khâm có chút ngượng ngùng, lấy lòng nói: \”Thực xin lỗi bà nội.\”
\”Cháu ngoan,\” Dụ lão phu nhân cười tủm tỉm, vẫy tay gọi Dụ Khâm, \”Tới thơm bà nội một cái, bà nội liền không tức giận.\”
Dụ Khâm ngượng ngùng liếc Dụ Đạc Xuyên một cái, rồi đi qua ôm lấy Dụ lão phu nhân, hôn lên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà.
\”Tiểu Khâm sai rồi,\” Cậu ngoan ngoãn làm nũng, \”Bà nội đừng giận.\”
\”Được được được.\” Dụ lão phu nhân mặt mày hớn hở, dắt tay cậu dẫn đến bàn ăn, \”Chúng ta ăn cơm, ăn một bữa cùng nhau.\”