(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm – CHƯƠNG 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 144 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm - CHƯƠNG 34

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân

#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính

Dụ Khâm thật sự quá khác thường, Dụ Đạc Xuyên không khỏi lo lắng, sau khi kết thúc bữa sáng hắn giữ chặt Dụ Khâm, dùng ngữ điệu ôn hòa nói: \”Khâm Khâm, sắc mặt con không tốt lắm.\”
Dụ Khâm lại bắt đầu một hỏi một đáp, sờ sờ gương mặt: \”Phải không.\” Rồi không nói thêm gì nữa.

Dụ Đạc Xuyên nhìn cậu, bóng dáng hắn bao trùm lấy cậu, tạo ra một thế giới chỉ có hai người.

\”Ba ba có một người bạn rất thú vị. Con có muốn chú ấy đến trò chuyện cùng con không?\”

Dụ Khâm thong thả ngước mắt nhìn Dụ Đạc Xuyên, cười khẽ.

Cậu nghĩ, đâu phải là bạn, rõ ràng là bác sĩ tâm lý. Phụ thân chắc là cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề.

Cậu cũng từng nói rằng Dụ Đạc Xuyên chính là thuốc chữa bệnh của mình, ngoài hắn ra, không ai có thể chữa khỏi bệnh của cậu.

Dụ Khâm lắc đầu: \”Không cần.\”

Dụ Đạc Xuyên nhìn cậu một lúc, không ép buộc nữa.

Cánh cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, Dụ Khâm đứng trong phòng khách trống trải một lúc lâu, rồi từ từ bước đến sô pha ngồi xuống.

Cậu bật một bộ phim hành động đan xen tình cảm mãnh liệt, xem xong một lần lại tự động phát lại, hết lần này đến lần khác.

Đến tối, Dụ Đạc Xuyên trở về nhà, đứng sau sô pha lặng lẽ cùng cậu xem phim một hồi lâu. Chờ đến khi kết thúc, hắn hỏi: \”Từ khi nào thích xem loại phim này?\”

\”Tùy tiện xem thôi.\”

Tắm rửa xong, Dụ Khâm rúc vào trong chăn, vừa định tắt đèn thì cửa kêu một tiếng, bị đẩy ra.

Hương tuyết tùng mát lạnh bao vây căn phòng, trước mắt cậu tối lại, có người ngồi xuống bên mép giường. Dụ Khâm ngước mắt lên, nhìn vạt áo đồ ngủ màu xanh biển, rồi đến ngón tay, đồng hồ, xương quai xanh, cằm của Dụ Đạc Xuyên.

Dụ Đạc Xuyên cúi xuống, gạt tóc mái vướng trên lông mi của cậu. \”Chuẩn bị ngủ sao?\”

Lông mi Dụ Khâm run rẩy: \”…… Dạ.\”

\”Ngủ đi,\” Dụ Đạc Xuyên dựa vào đầu giường, giọng rất nhẹ, \”Ta ru con ngủ.\”

Dụ Khâm có chút không phản ứng lại, mắt không chớp một hồi lâu.

Chờ đến khi tay của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu từng chút một, Dụ Khâm mới hiểu được Dụ Đạc Xuyên thật sự đang cố gắng ru cậu vào giấc ngủ.

Nếu là vài ngày trước, Dụ Khâm sẽ vì hành động này mà kích động, ôm lấy Dụ Đạc Xuyên, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn, hỏi liệu hắn có thể ở lại và ngủ cùng cậu không.

Nhưng hiện tại không còn giống trước.

Bây giờ, mọi thứ liên quan đến Dụ Đạc Xuyên đều trở thành những lưỡi dao hành hạ Dụ Khâm. Mùi hương tuyết tùng nhẹ nhàng cắt vào da thịt cậu, bóp nghẹt hơi thở. Thân thể Dụ Khâm dưới chăn đau đớn đến mức như sắp mục rữa, nhưng cậu vẫn chậm rãi nhắm mắt lại.

Mau đi đi.

Dụ Khâm cố tình thả chậm hô hấp, làm bộ đã đi vào giấc ngủ.

Phòng tắt đèn, Dụ Đạc Xuyên trầm mặc ngồi một bên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.