BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp.
Dụ Đạc Xuyên rũ lông mi, nhặt lại khăn bông rơi trên mặt đất, không chút để ý mà điều chỉnh lại chăn cho Dụ Khâm.
\”Ba ba cũng yêu con.\”
Hắn khảy khảy tóc mái Dụ Khâm, đứng dậy đi đến phòng tắm giặt khăn.
Dụ Khâm nhìn bóng dáng hắn, cơ hồ muốn cười to.
Phụ thân cậu, nói ra lời cự tuyệt lại uyển chuyển đến vậy.
Bản thân còn nên học hỏi hắn nhiều.
Nếu được một nửa như phụ thân, lúc cậu từ chối Từ Chính Dương cũng sẽ không cảm thấy rối rắm như vậy.
Dụ Khâm sửng sốt.
Từ Chính Dương?
Cậu mở to hai mắt, giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, đợi Dụ Đạc Xuyên trở lại liền nắm chặt cổ tay hắn, ép hỏi:
\”Mỗi lần con nhắc tới Từ Chính Dương, người đều tức giận như vậy, có phải là vì ghen hay không?\”
Dụ Khâm chờ mong nhìn hắn: \”Ba ba, có phải hay không?\”
Ánh mắt Dụ Đạc Xuyên tối sầm, gương mặt vùi trong bóng tối.
Hắn duỗi tay ấn Dụ Khâm lại giường, khăn bông ướt lạnh đắp lên trán cậu.
\”Con nghĩ nhiều rồi.\”
Nam nhân rút kim tiêm, cũng không lấy bông cầm máu cho cậu, đứng dậy đi ra ngoài.
Ngày hôm sau Dụ Khâm bớt sốt, ăn sáng xong lại nằm trên giường phát ngốc.
Mỗi lần bị bệnh là như rút đi hết sinh lực của cậu, cậu ở trong nhà nằm ba ngày, không muốn đi đâu.
Cậu phát hiện, Dụ Đạc Xuyên đang trốn mình.
Nam nhân sau khi chạy bộ buổi sáng liền trực tiếp đến công ty, đến tối cũng không ở nhà ăn cơm, đêm khuya mới về, nếu không phải vì Dụ Khâm ngày nào cũng quan sát hắn thì thậm chí còn tưởng trong nhà chỉ có một người.
Cậu vừa chua xót vừa buồn cười, ban đầu là cậu trốn tránh Dụ Đạc Xuyên, còn bây giờ thì ngược lại, có điều người khó chịu duy nhất vẫn là cậu.
Sáng sớm, Dụ Đạc Xuyên chạy bộ xong, kéo cửa xe định đi vào. Ghế sau lại không trống vắng như mọi khi, Dụ Khâm mặc bộ đồ hồng ngắn tay ngồi dựa bên cửa sổ xe phía bên kia, Dụ Đạc Xuyên nhìn cậu, lông mày nhíu chặt.
Dụ Khâm nhìn thẳng phía trước, không cho hắn cơ hội đối diện.
Dụ Đạc Xuyên chỉ khựng một lát, cúi người ngồi vào bên trong xe.
Hai người không nói chuyện cả quãng đường, Kiều thúc đánh xe đến bãi đỗ xe, Dụ Đạc Xuyên xách túi công văn rời đi, Dụ Khâm cũng lẽo đẽo theo hắn.
Thang máy tiến nhanh đến tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, thư ký liền ra đón, đi cạnh nam nhân để báo cáo kế hoạch công tác buổi sáng, tò mò nhìn vào Dụ Khâm đằng sau.
Thư ký mở cửa văn phòng cho họ, nghe được Dụ Đạc Xuyên mở miệng: \”Mang hai phần đồ ăn sáng lên đây.\”
Cô đáp \”Vâng\”, rồi nhanh chóng rời đi.