BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
Màn đêm dày đặc bị sắc đỏ bủa vây tứ phía.
Trước mắt toàn là màu đỏ, nóng quá, không khí ngột ngạt, không một ngọn gió.
Màu đỏ sậm chậm rãi lớn dần, gần lại, bùng lên trước mắt, Dụ Khâm mới phát hiện, đây là lửa.
Cậu hoảng loạn nhìn về phía sau, bốn phía đều bị lửa vây quanh.
Nhiệt khí bốc lên cao, nóng hừng hực, nước nhanh chóng bốc hơi, hốc mắt cay xè, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.
Cậu sợ hãi cuộn tròn cơ thể, trên người khô nóng, hơi nước bay lên, giây tiếp theo thoát ra khỏi thân thể.
Cúi đầu, cậu nhìn thấy cánh tay mình bị vắt kiệt nước, khô queo, khủng hoảng hét lên.
\”Không cần!\”
Hai mắt đột nhiên mở, mất một khoảng thời gian dài để có thể định hình được khung cảnh hiện tại, Dụ Khâm nắm chặt chăn đơn, há miệng thở dốc, lo sợ chờ đợi màu đỏ trong mắt rút đi.
Tầm mắt dần dần khôi phục, cậu dùng sức chớp chớp mắt, sốt ruột nhìn tay mình.
Trơn bóng trắng nõn, móng tay mượt mà. Trừ bỏ cánh tay xuất hiện vài vết xước đã kết vảy sau vụ náo loạn đêm qua thì không có gì khác thường.
May mắn.
Dụ Khâm với mồ hôi lạnh đầy mặt nằm xuống.
Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa rút, trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn le lói nơi đầu giường.
Cậu nhìn qua đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng.
Phòng tắm bỗng truyền đến tiếng mở cửa, ánh sáng từ sau cánh cửa tỏa ra, chiếu sáng một mảnh sàn nhà.
Thân ảnh cao lớn bước ra, Dụ Khâm nâng mi mắt, vừa vặn nhìn đến bàn tay đang nắm chặt khăn lông của Dụ Đạc Xuyên.
Nam nhân sửng sốt một lát, sắc mặt bất biến đi đến ngồi xuống bên mép giường.
Khăn lông lạnh lẽo cọ qua trán, gương mặt, cổ, Dụ Khâm thuận theo nâng cánh tay cho hắn lau, tùy ý để nam nhân vén ống áo, ống quần, lau khô mồ hôi trên người cậu.
Dụ Đạc Xuyên đứng dậy, tới phòng tắm giặt khăn, lại lần nữa đi ra.
\”Gặp ác mộng?\”
Hắn rũ mắt gấp khăn thành khối hình chữ nhật, đặt trên trán Dụ Khâm.
\”Dạ.\”
Dụ Khâm cẩn thận gật đầu, lông mi vì sợ hãi mà run lên.
\”Ba ba.\”
\”Ừ?\”
\”Ba ba.\”
Dụ Khâm nhỏ giọng kêu.
\”Ta đây.\”
Dụ Đạc Xuyên ngồi ở phần giao nhau giữa ánh đèn và bóng tối, đầu ngón tay ở chỗ có ánh sáng, mặt lại ở trong bóng tối, không rõ biểu tình, giống như tượng đá điêu khắc không chút cảm xúc.
Dụ Khâm giơ ngón trỏ và ngón giữa tiến về phía trước, đụng vào tay Dụ Đạc Xuyên. Hai ngón tay uốn lượn, câu lấy tay nam nhân.
Dụ Đạc Xuyên từ đầu đến cuối đều trầm mặc, bộ dáng cam chịu.
Dụ Khâm lúc này mới mấp máy miệng cười một chút: \”Ba ba, con phát sốt sao.\”
\”Ừ.\”
\”Người vẫn luôn chăm sóc con?\”
\”Ừ.\”
\”Có phải con vẫn bị ra mồ hôi?\”
\”Ừ.\”
\”………Ba ba.\” Dụ Khâm lấy hết can đảm, \”Người chia tay được không?\”
Căn phòng lại yên tĩnh.
Lời nói cầu xin của cậu như bị ném vào cái động sâu không đáy, trừ bỏ tiếng gió trống trải, cái gì cùng không nghe được.
Cảm giác đau lòng lại trào dâng, Dụ Khâm không thấy rõ biểu tình Dụ Đạc Xuyên, mình lại ở chỗ ánh sáng, biểu cảm bị nhìn đến rõ ràng.
\”Con sẽ nghe lời….. Cầu người, ba ba,\” nước mắt chảy xiết trên gương mặt đỏ ửng vì sốt, \”Không cần thích người khác…..\”
Qua thật lâu, thanh âm Dụ Đạc Xuyên mới từ màn đêm truyền tới, bình tĩnh trần thuật: \”Con không nghe lời.\”
Dụ Khâm sửng sốt, khóc càng lợi hại, cánh tay hận không thể rút khỏi kim tiêm để ôm hắn, hàm hồ nhận sai: \”Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Con biết sai rồi… Con, con về sau sẽ không làm trái lời ba ba, cầu người không cần….. Không cần cùng người khác ở bên nhau………\”
\”Có người khác, ba ba vẫn yêu thương con.\”
\”Không!\” Dụ Khâm liều mạng lắc đầu, \”Ba ba…. Này không giống nhau, không giống ——\”
\”Giống nhau.\”
Nam nhân nhẹ nhàng đánh gãy lời cậu.
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng như lá mùa thu rơi.
Dụ Khâm lại giống như con búp bê bị tháo pin, đột ngột dừng mọi hoạt động.
Thật lâu sau, cậu mới thong thả chuyển động tròng mắt, trong lòng phảng phất có thứ gì mới được ngộ ra.
Cậu đột nhiên buông tay Dụ Đạc Xuyên ra, biểu tình sợ hãi không thể tin được nhìn phụ thân.
Nước mắt điên cuồng trào ra, giàn giụa khắp gương mặt.
Trong miệng Dụ Khâm phát ra tiếng khóc thực trầm, hô hấp dồn dập, vô cùng khó coi.
Cậu mất rất nhiều thời gian nữa mới tìm lại được giọng nói, gian nam run rẩy mà nói:
\”Ba ba…. Ba ba, ngày đó……\” Cậu nghẹn ngào khóc nấc.
\”Ngày đó, có phải người vẫn thức không.\”
Giống nhau.
Vì cái gì Dụ Đạc Xuyên lại nói như vậy.
Đột nhiên khác thường, đột nhiên cự tuyệt, một mặt rời xa, tỏ ra lạnh nhạt, giống như lúc nào cũng bận rộn mà không một lời giải thích.
Manh mối rõ ràng như vậy, thế mà qua một khoảng thời gian dài, cậu mới nhận ra, rõ ràng mỗi hành động khác lạ của hắn chỉ có thể là vì lý do đó.
Dụ Khâm rốt cuộc không thể hỏi câu này từ lúc hắn trốn tránh cậu, vì cậu đã phủ nhận ý nghĩ này khi nó mới le lói trong đầu.
Bao hy vọng của cậu dồn vào lúc này, chỉ đợi phụ thân lên tiếng, là có thể quyết định sống chết của cậu.
\”Đúng vậy.\”
Thanh âm nam nhân trước sau như một, dễ nghe như vậy.
Cả người Dụ Khâm lại run lên, ngón tay run rẩy đến lợi hại.
Cậu chỉ ước đó là ảo giác của mình.
Đau đớn bóp nghẹt yếu hầu, ngực như bị mổ phanh ra, móc mất trái tim, để lại khoảng trống, máu chảy đầm đìa.
Cậu cảm thấy bản thân thật sự ngu xuẩn, quá ngốc, đánh nữ nhân đó như vậy có ích gì? Triệu Hinh Như đi rồi, nhưng chỉ cần cậu không để ý một giây, sẽ liền xuất hiện một Triệu Hinh Như tiếp theo.
Bởi vì Dụ Đạc Xuyên không yêu cậu.
Dụ Đạc Xuyên không yêu cậu.
Dụ Đạc Xuyên không yêu Dụ Khâm.
Dù cho hắn không ôm ấp, nắm tay, xưng hô thân mật với người phụ nữ khác, dù cậu có ép người bên cạnh hắn rời đi, Dụ Đạc Xuyên cũng vĩnh viễn, vĩnh viễn không cúi đầu hôn cậu.
Dụ Khâm chưa từng nghĩ tới có thể đau đớn như vậy vì một người, còn không đau bằng việc cậu quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Triệu Hinh Như đứng bên cạnh Dụ Đạc Xuyên ân ái, giống như bị tứ mã phanh thây, bên ngoài nóng bức, nhưng trong máu đã đóng băng.
Dụ Đạc Xuyên không đành lòng, cong lưng, nâng mặt Dụ Khâm dưới ánh đèn.
Hắn dùng khăn lông lau khô nước mắt trên mặt Dụ Khâm, lướt lên trán, ngón tay ướt át nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt cậu.
\”Ngủ đi.\”
Dụ Khâm không chuyển động.
Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt Dụ Đạc Xuyên, trong mắt hiện lên một tia u ám.
Bỗng nhiên, Dụ Khâm dựng thẳng thân, dùng hết sức lực ôm cổ nam nhân ghì xuống, ngửa đầu hôn lên.
Cậu được ăn cả ngã về không ngậm lấy môi phụ thân, cánh môi giao triền, cảm giác rùng mình đêm đó lại lần nữa xâm nhập cơ thể cậu.
Nam nhân không yêu cậu, có điều môi thật nóng, thật mềm.
Bả vai tê rần, Dụ Đạc Xuyên đẩy nhưng không ra.
Dụ Khâm si cuồng mút cánh môi Dụ Đạc Xuyên, đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng nam nhân, yết hầu phát ra thanh âm say mê đứt quãng.
\”Ba ba….. Ba ba…..\”
Cậu kẹp chân, dâm thủy phóng đãng phun ra quần lót.
Dụ Khâm hàm hồ lặp lại, chóp mũi cọ loạn trên mặt nam nhân, đôi môi tham lam dường như chưa nếm đủ, liếm, điên cuồng gặm cắn không buông.
Da đầu tê rần, Dụ Khâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, tóc bị nắm, kéo ngược ra sau.
Răng môi chia lìa, ánh mắt Dụ Đạc Xuyên lạnh như băng.
Dụ Khâm lại cười.
Ánh mắt cậu dừng lại ở sợi chỉ bạc trên môi hai người, đầu lưỡi liếm một cái, nuốt xuống.
\”Dụ Đạc Xuyên,\” ngón tay cậu vuốt ve đôi môi bạc tình của nam nhân.
\”Con yêu người.\”