(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm – CHƯƠNG 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 102 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm - CHƯƠNG 23

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân

#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính

Là ảo giác sao?
Đúng không.
Nếu không phụ thân sẽ không thể nào mang một nữ nhân xa lạ, một nữ nhân, về nhà của bọn họ được.
Rõ ràng là nhà của họ.
Dụ Khâm hung hăng cắn đầu lưỡi để khiến bản thân tỉnh táo, máu tươi tràn lan trong khoang miệng, đau đớn làm cậu quên đi hai chân tê mỏi, chật vật đứng dậy.
\”Ba ba.\” Dụ Khâm nỗ lực cười gượng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Cậu nhanh chóng che miệng lại, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nuốt xuống ngụm máu tươi ghê tởm, rồi một lần nữa ngẩng đầu.
\”Cô ta là ai.\”
Dụ Đạc Xuyên đứng dưới ánh đèn, thân ảnh lay động, vươn tay, ôm lấy vai nữ nhân.
Cậu nhìn thấy rõ ràng, ngón tay thon dài đã từng ôn nhu vuốt ve gương mặt cậu giờ lại chạm vào bờ vai lõa lồ của nữ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve, đi xuống xương quai xanh, cần cổ mềm mại dựa trong lồng ngực nam nhân.
Hai mắt Dụ Khâm sung huyết, nhìn Dụ Đạc Xuyên mở miệng nói: \”Đây là cô Triệu. Hinh Như, đây là Khâm Khâm.\”
Tất cả âm thanh vang lên sau đó như bị đưa đến một thế giới khác, chỉ còn tiếng ong ong trong tai, không rõ thật hay ảo.
Dụ Khâm nghe được chính mình mở miệng: \”À, chào cô.\”
Cậu cười cười. Cậu cư nhiên còn cười được: \”Cô cùng ba ba cháu là quan hệ gì?\”
Trên mặt đất là hình bóng hai người dính liền, chậm rãi chuyển động.
Nữ nhân dựa sát vào Dụ Đạc Xuyên, làn váy lụa mượt mà uyển chuyển cùng đôi mắt long lanh sóng nước, đánh vào Dụ Khâm, khiến cho cậu đứng ngồi không yên.
\”Chào Khâm Khâm,\” nữ nhân mang theo hương thơm quen thuộc nện bước lại gần.
\”Cô là…..\” Nữ nhân thẹn thùng cười, \”Bạn gái Đạc Xuyên.\”
Dụ Khâm bên tai như không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa, cậu vô cùng bế tắc, toàn thân cảm giác bị rút cạn sức lực, trái tim co thắt rồi lại bành trướng, cảm giác xé rách đau đớn làm cậu hốt hoảng cho rằng giây tiếp theo trái tim sẽ nổ mạnh.
Đừng như vậy nữa. Cậu cầu xin trái tim mình. Dừng lại đi.
Mỗi lần tim đập mạnh, luồng máu toàn thân như chảy ngược dòng, đau đớn ngập đầu phảng phất muốn phá vỡ mạch máu.
Sao có thể, không có khả năng, Dụ Đạc Xuyên thế nào lại có bạn gái được.
Rõ ràng hắn đã đảm bảo với mình sẽ không kết hôn, rõ ràng từ khi còn nhỏ chỉ cần mình khóc là sẽ bỏ hết tình nhân bên người.
Rõ ràng Dụ Đạc Xuyên chỉ nên yêu một mình cậu.
Vì cái gì lại muốn yêu người khác, sao lại có thể yêu người khác. Thần kinh Dụ Khâm không ngừng lặp lại câu hỏi. Con yêu người như vậy, sao người lại có thể yêu người khác.
Quang cảnh trước mắt dường như nứt toạc ra, các bộ phận bên trong thân thể kịch liệt va chạm, căm hận cùng nỗi ghen ghét chiếm đoạt tâm trí cậu, kết hợp xé rách, đập nát cậu, chân tay cậu bị giam trong kiềng sắt, càng giãy giụa nó càng cứa rách da thịt, máu chảy đầy đất.
Nhưng cậu vẫn muốn nhào lên xé rách cảnh tượng trước mặt này.
Xé rách mặt kỳ nữ này.
Lý trí nhanh chóng bị sự đố kỵ chiếm chỗ, Dụ Khâm cười nhạo một tiếng, biểu tình như con thú hoang bị chọc tiết: \”Cô là cái thá gì?\”
Thanh âm cậu chưa bao giờ khắc nghiệt đến vậy: \”Cô mà cũng xứng đáng nói mấy lời này sao?\”
Trên mặt nữ nhân xuất hiện sự kinh ngạc, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía Dụ Đạc Xuyên.
Phụ thân thật tốt bụng quá, lập tức giải vây hộ, thanh âm vững vàng cảnh cáo cậu: \”Khâm Khâm.\”
Dụ Khâm mắt điếc tai ngơ, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào cặp nam nữ đang dựa vào nhau: \”Cô cho rằng cô là ai?\”
Lửa giận trong cậu đã lên đến đỉnh điểm, thiêu đốt chính bản thân mình, cũng muốn thiêu chết người khác.
Cậu đi về trước một bước: \”Cô biết hắn được mấy năm?\”
Lại một bước: \”Cô thích hắn được mấy năm?\”
Lại một bước: \”Cô thực sự yêu hắn sao? Yêu bao nhiêu?\”
Cậu đứng trước mặt Dụ Đạc Xuyên, lần đầu tiên thể hiện ra thái độ kiêu căng xấu tính đến thế, chỉ muốn làm cho nữ nhân bẽ mặt: \”Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã là người thân nhất của hắn.\”
18 năm, ngoại trừ cậu, làm gì có ai yêu Dụ Đạc Xuyên đến 18 năm.
Nhưng cậu liều mạng che giấu tình yêu, chỉ dám đổi xưng hô thân mật trên Wechat, hôm nay một nữ nhân lạ hoắc xuất hiện và gọi hắn Đạc Xuyên.
Đạc Xuyên?
\”Cô không xứng!!\”
Hận ý nháy mắt lóe lên trong mắt, Dụ Khâm thét chói tai: \”Như thế nào lại đến lượt cô!! Sao cô dám câu dẫn phụ thân ta!!\”
\”Khâm Khâm,\” Dụ Đạc Xuyên kéo lấy cánh tay cậu, lại bị cậu hất ra, \”Con bình tĩnh!\”
\”Cô ta chính là kỹ nữ!!\” Dụ Khâm hai mắt đỏ hồng oán hận nhìn thẳng Dụ Đạc Xuyên, tiếp theo xoay đầu nhìn nữ nhân lần nữa, \”Kỹ nữ cũng dám bước vào nhà tôi! Muốn tuyên chiến với tôi sao? Đây là nhà tôi!!\”
Khoảng cách đủ gần.
\”Đây là ba ba tôi. Là của tôi!\”
Bản tính cốt lõi rất khó thay đổi, vẫn vô cùng kiêu ngạo, tất cả đều do Dụ Đạc Xuyên thiên vị, sủng nịnh, chỉ cần liếc mắt giận dỗi một cái, Dụ Đạc Xuyên sẽ liền dành cả đêm dỗ cậu ngủ.
Đó giờ đều là người được sủng ái nhất, chỉ có thể là một mình cậu, chỉ có thể dành cho cậu.
Ai dám cướp đi, cậu liền ——
Dụ Khâm nghiến răng nghiến lợi cười, nâng bàn tay, hung hăng tát lên mặt nữ nhân.
\”A!\”
Thân thể mảnh khảnh xiêu vẹo, làn váy trên mặt đất xòe trên mặt đất như một đóa hoa, mái tóc tán loạn nơi thái dương, đôi mắt đẹp rưng rưng, sợ hãi mà nhìn Dụ Khâm.
\”Đạc Xuyên,\” cô rớt nước mắt xin giúp đỡ, \”Đạc Xuyên…….\”
Lửa giận khiến Dụ Khâm mất tia lý trí cuối cùng, một chân đá văng cánh tay nữ nhân đang hướng Dụ Đạc Xuyên cầu cứu: \”Cô còn dám chạm vào hắn!\”
Thần kinh từng chút nứt toạc, từng tế bào cơ thể muốn nổ tung.
Dụ Khâm ngồi xổm xuống nắm tóc nữ nhân, phẫn nộ kéo cô ra ngoài cửa: \”Cô cút ra ngoài cho tôi….. Cô làm dơ thảm nhà tôi, còn dám xịt nước hoa ghê tởm như vậy, tôi chỉ muốn nôn, tôi muốn nôn! Cút!!\”
Nữ nhân thét chói tai  bảo vệ đầu, móng tay tinh xảo gian nan gỡ cánh tay Dụ Khâm ra khỏi tóc mình, làn váy nhăn nhúm, đôi chân trắng nõn thon dài vặn vẹo.
Dụ Đạc Xuyên xông lên bảo vệ cô, giữ lấy Dụ Khâm đang phẫn nộ như thú dại, ngón tay khẩn trương muốn ghì chặt cơ thể đang điên cuồng muốn tấn công người phụ nữ.
\”Cô cút! Mau cút đi!\” Cậu vẫn kịp lôi kéo nữ nhân nén ra ngoài cửa, đẩy nốt mắt cá chân còn trong địa bàn nhà cậu ra ngoài.
\”Để tôi thấy cô một lần nữa,\” Dụ Khâm nhìn lướt qua vết máu trên cánh tay, ánh mắt sắc lạnh, hốc mắt đỏ au, \”Tôi liền giết cô.\”
Cửa phòng \”Rầm\” một cái đóng lại, thanh âm vang vọng khắp phòng khách.
Ngoài cửa là một trận loạt âm thanh hỗn độn, tiếng khóc của nữ nhân xa dần.
Thế giới rốt cuộc lại an tĩnh trở lại.
Ngoài cửa giày dép tán loạn, thảm trên sàn xiêu vẹo, thú nhồi bông rơi dưới chân bàn.
Một màn kịch khôi hài cuối cùng cũng hạ màn.
Dụ Khâm rũ đầu, khuôn mặt bị mái tóc che nên không thấy rõ lắm, tay vẫn gắt gao nắm tay cầm cửa, hơi hơi phát run.
Chỉ thấy sống lưng mảnh khảnh cúi xuống, cậu nghiêng mặt, chỉ để lại cho Dụ Đạc Xuyên một bóng dáng cố chấp: \”Người không được đi tìm nàng.\”
Không chờ nam nhân mở miệng, cậu lại cười tự giễu: \”Ba ba, người cũng cảm thấy con điên rồi?\”
\”Người rất chán ghét con nhỉ.\”
Toàn bộ sức lực chỉ đủ chống đỡ câu nói này, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
//
*đọc chương này muốn đấm thằng nhỏ quá

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.