(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm – CHƯƠNG 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 102 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm - CHƯƠNG 22

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân

#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính

\”Ba ba……..\”

Dụ Khâm tiến lại gần, cách Dụ Đạc Xuyên ba bước, không dám tiến thêm chút nào nữa.

Nam nhân lạnh mặt nhìn cậu, không một tia biểu tình.

Một lát, hắn thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào trong xe.

Dụ Khâm vội vàng đuổi theo, nam nhân đi rất nhanh, cửa xe trước mặt Dụ Khâm hung hăng đóng lại, cậu hoảng sợ, lập tức mở lại cửa chui vào trong.

Dụ Đạc Xuyên ngồi tít đầu ghế phía kia, Dụ Khâm không dám dán lại gần, nắm chặt góc áo, đầu sắp chạm đất đến nơi: \”……..Ba ba, người sinh khí sao?\”
Không khí yên tĩnh, không có người trả lời.

Lông mi Dụ Khâm run rẩy, ủy khuất mà nhỏ giọng biện giải: \”Con cũng không nghĩ tới, con vốn dĩ định thi xong liền đi tìm ba luôn……\”
\”Hơn nữa, hơn nữa con không có yêu sớm, cũng mới hôm nay con mới biết được cậu ấy….. Như vậy.\”

Cậu vẫn luôn cho rằng Dụ Đạc Xuyên phản đối việc yêu sớm trong lúc còn đang đi học, hiểu lầm quan hệ giữa họ, nên mới mâu thuẫn với Từ Chính Dương.

Dụ Khâm nói xong, thấp thỏm liếc nam nhân đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sườn mặt Dụ Đạc Xuyên bị ánh nắng phác họa sắc nét, đồng tử đen nhánh u ám không chút ánh sáng.

Hắn trầm mặc thật lâu, xoay mặt lại, cư nhiên cười một cái:

\”Vừa nãy không lập tức từ chối, là bởi vì thích nó sao?\”

Đôi mắt Dụ Khâm mở lớn: \”Không có! Con chỉ là không kịp phản ứng ——\”

\”Hừ.\” Dụ Đạc Xuyên rũ mắt, phảng phất giống như không nghe thấy, \”Khâm Khâm nếu thích, thì ở bên nó đi.\”

Tốc độ nói rất chậm, ngữ khí nhu hòa, như thể đang kể một câu chuyện xưa:

\”Khâm Khâm lớn rồi.\” Hắn nói, \”Nếu không muốn nghe lời, ba ba cũng không quản.\”

Biểu tình của hắn thật sự quá mê hoặc, thân thể cương cứng của Dụ Khâm chậm rãi thả lỏng, co lại một chút ôm lấy tay Dụ Đạc Xuyên: \”Con mới không có không nghe lời.\”
Dụ Đạc Xuyên không đẩy ra.

Dụ Khâm hoàn toàn thở ra, nheo mắt cười nói: \”Con luôn nghe lời người.\”

Nam nhân không nói lời nào, lưng tựa ở ghế, đường cong cằm và mũi đẹp như tạc tượng.

Xe trở về nhà, còn chưa tới thời gian ăn cơm, Dụ Đạc Xuyên đi về phòng, Dụ Khâm định theo sau, cửa đã lập tức bị khóa lại.

Cậu mờ mịt đứng ngoài một hồi lâu, mới không cam lòng lên lầu trở về phòng.

Ghé vào trên giường chơi di động, WeChat nhảy ra mấy tin tức.

Từ Chính Dương: Tiểu Khâm, cậu giận tớ à?

Từ Chính Dương: Lúc đó đầu óc tớ hơi nóng, mới ôm cậu, thật xin lỗi.

Từ Chính Dương: Về sau tớ không bao giờ làm như vậy nữa, cậu đừng giận tớ.

Từ Chính Dương: Nhưng tớ thật sự thích cậu, có thể cho tớ một cơ hội không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.