BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
Còn mười ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Dụ Khâm khẽ cắn môi suy nghĩ, mục tiêu của cậu là một trường đại học khá tốt gần đó, điểm hiện tại của cậu còn kém khoảng 10 điểm.
Cậu nhìn trúng trường đại học này vì nó rất gần nhà, đến lúc đó xin học ngoại trú cũng tiện. Huống hồ trong thành phố này cũng không còn trường nào tốt hơn, trường giỏi lại ở xa, Dụ Khâm cũng không quá hào hứng.
Dụ Đạc Xuyên nghe ý định của cậu, cũng không tỏ thái độ gì, nhắc Kiều thúc buổi trưa mỗi ngày mang cơm đến trường, còn Dụ Khâm vẫn lựa chọn buổi tối ở lại trường tự học, Dụ Đạc Xuyên mỗi đêm đều tự mình đón cậu về nhà.
Trước kia Dụ Khâm đối với việc học tập vẫn luôn khá thoải mái, hiện giờ chỉ còn lại hơn mười ngày, hiệu suất học tập là đặc biệt quan trọng, Dụ Đạc Xuyên mỗi tối đều cùng cậu ôn bài, giúp cậu tư duy mạch lạc hơn, lên kế hoạch học tập phù hợp cho cậu, Dụ Khâm thử làm theo vài ngày, quả nhiên hiệu quả hơn rất nhiều so với ngày trước.
Vì thế cậu luôn mồm cảm tạ, khen ngợi, sùng bái Dụ Đạc Xuyên, khiến Từ Chính Dương ở một bên nghe cậu khen ngợi đến phát chán, mặt đều nhăn thành một đoàn.
Dụ Đạc Xuyên tất nhiên cũng được nghe qua điện thoại, có điều thái độ hoàn toàn khác.
\”Bảo bảo thật đáng yêu.\”
Thanh âm hắn từ tính trầm thấp, ngậm ý cười, tưởng chừng như đang dán vào vành tai cậu nói nhỏ.
Dụ Khâm chỉ nghe vậy đã mặt đỏ tai hồng, nắm chặt di động đứng tại chỗ quắn quéo.
Thời tiết càng thêm nóng, trong phòng học mở điều hòa, cửa sổ bịt kín mít, từ bên ngoài ánh mặt trời vẫn chiếu xuyên vào mặt bàn Dụ Khâm, cậu đem Anh văn làm xong, tay cũng bị ánh nắng chiếu đến âm ấm.
Cậu buông bút, cầm lấy bài Anh văn đi lên văn phòng.
Giáo viên Tiếng Anh đang có một học sinh đứng cạnh hỏi đề, cậu đứng một bên lẳng lặng chờ, hạ mắt xem lại bài Anh văn một lần.
Đến lượt Dụ Khâm, giáo viên nhìn cậu một cái, nhận lấy bài viết, ôn nhu cười cười.
\”Dụ Khâm lại đến à, dạo gần đây nỗ lực quá.\”
Dụ Khâm thẹn thùng mà cúi đầu, chờ đợi giáo viên phê chữa bài cho mình.
Thời điểm cậu cầm bài viết 23 dòng ra khỏi phòng, những lo lắng cũng dần hạ nhiệt.
Khoa học tự nhiên ngày càng khó, thời gian cuối cùng này, cậu chuyển sang ôn tập Tiếng Anh nhiều hơn một chút so với hóa học, cuối cùng cũng đem lại hiệu quả.
Trở lại chỗ ngồi, Từ Chính Dương cũng vừa đi uống nước về, thấy mặt cậu cười cười, nhịn không được nói: \”Làm sao thế? Có chuyện gì mà vui vậy?\”
Dụ Khâm đem văn viết giơ lên đỉnh đầu cho hắn xem: \”Lợi hại không!\”
Từ Chính Dương nhướng mày, thật sự kinh ngạc: \”Tiến bộ nhiều như vậy?!\”
Cậu ta còn tưởng rằng ông bố kia của Dụ Khâm lại ném cho cậu vài lời ngon ngọt nào đó cơ.
\”Đúng rồi,\” Dụ Khâm cong mắt cười, ngồi xuống, kẹp bài Anh văn lúc nãy vào vở, \”Nỗ lực thật sự có hiệu quả!\”
Từ Chính Dương thấy cậu cao hứng, dùng sức gật đầu: \”Không sai!\”
Học sinh xung quanh đều đang vùi đầu đau khổ học hành, sách vở chồng chất đầy bàn, khảo sát liên tục, chỉ còn vài ngày đếm ngược là đến lúc chứng minh những cố gắng của mọi người.
Dụ Khâm lòng lâng lâng tràn ngập hy vọng.
Giữa trưa, Dụ Đạc Xuyên đến trường, chào hỏi qua chủ nhiệm, bảo vệ mở cửa cho Kiều thúc đem cơm trưa lên cho Dụ Khâm, đỡ bắt cậu phải mất công chạy xuống.
Dụ Khâm ăn xong cơm trưa, lại tiếp tục lấy đề hóa học ra làm. Cậu cũng không ngủ trưa, khi còn nửa giờ nữa đến ca chiều thì mới nằm sấp xuống bàn nghỉ chút.
Viết một hồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Dụ Khâm thu thập mặt bàn sạch sẽ, lấy di động nhắn tin cho Dụ Đạc Xuyên.
Khâm Khâm: Chào buổi trưa! Con đi ngủ đây [ngủ]
Dụ Đạc Xuyên rất nhanh liền nhắn lại.
Đạc Xuyên: Chào buổi trưa, Khâm Khâm.
Dụ Khâm thỏa mãn nhét di động vào lại cặp sách, ghé vào bàn ngủ.
Học xong ca chiều, khi học sinh đã về vãn, Dụ Đạc Xuyên tan tầm liền đến mang cơm cho Dụ Khâm.
Dụ Khâm kéo không cho hắn đi, làm nũng hỏi có thể hay không chờ cậu ăn xong rồi mới đi.
Dụ Đạc Xuyên ngồi xuống vị trí trước bàn Dụ Khâm, sườn dựa vào tường, mở từng hộp giữ nhiệt ra, đặt trước mặt Dụ Khâm.
\”Ăn đi.\”
Dụ Khâm hướng hắn ngây ngô cười một tiếng, cầm lấy chiếc đũa ngoan ngoãn ăn cơm.
Một bàn toàn là đồ ăn cậu thích, cậu nhanh chóng bắt đầu xử lý từng món một, Dụ Đạc Xuyên ở một bên sửa sang lại sách vở đang bày lung tung trên bàn và cửa sổ của Dụ Khâm, dùng giấy xoa xoa khóe miệng cậu: \”Mèo con.\”
Dụ Khâm mới không nói là cậu cố ý để đồ ăn dính trên miệng cho hắn lau đâu, chỉ làm bộ tức giận \”Hừ\” một tiếng.
Bữa ăn cũng không kéo dài lâu lắm, cất dọn xong hộp cơm, Dụ Đạc Xuyên đem một túi khoai đặt trên bàn Dụ Khâm: \”Lúc học đói bụng thì ăn, tối ba lại đến đón con.\”
Dụ Khâm gật gật đầu, chờ lúc Dụ Đạc Xuyên đứng lên chuẩn bị rời đi lén ôm eo hắn một chút, mới cảm thấy mỹ mãn phất tay từ biệt.
Dụ Khâm cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, lấy tài liệu vật lý ra, lật từng trang ôn lại.
Dụ Đạc Xuyên đã phân tích cho cậu đề thi đại học mấy năm gần đây, rất nhiều đề dạng bài nhìn thì lạ nhưng thực chất đều bắt nguồn từ sách giáo khoa, tưởng phức tạp, nhưng thật ra cũng khá đơn giản. Cho nên Dụ Khâm cố ý dành thời gian ôn lại sách giáo khoa một lần, để phòng ngừa.
Trong tiết tự học buổi tối, cũng có không ít học sinh cơm nước xong liền đến phòng tự học như cậu, trong phòng vô cùng yên tĩnh, trừ bỏ âm thanh điều hòa chạy, cũng chỉ có tiếng lật giấy.
Dụ Khâm ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy ánh trăng, lại nhìn nhóm người tốp năm tốp ba đang cúi đầu chăm chỉ làm bài, trái tim bỗng ấm áp.
Thời gian trung học rất nhanh sẽ kết thúc, mà mỗi đêm cậu ngồi đây phấn đấu, ít nhất cũng có người ở bên học cùng.
Mang theo niềm cảm khái ra tận cổng trường đến khi nhìn thấy Dụ Đạc Xuyên lái xe đứng chờ cậu bên ngoài.
Dụ Khâm kéo cửa xe, nhào lên ôm lấy cổ Dụ Đạc Xuyên.
Nam nhân nhẹ nhàng vỗ gáy cậu: \”Vất vả.\”
Dụ Khâm dùng mặt cọ trên cổ hắn, đục nước béo cò trộm hôn một cái.
\”Chỉ cần thấy ba ba là không còn vất vả nữa.\” Cậu không muốn rời xa nói.
Dụ Đạc Xuyên cười một tiếng, ngón tay thon dài lướt qua tai cậu:
\”Ba ba cũng vậy.\”