BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
Đầu tháng 5, toàn tỉnh cùng tiến hành một đợt khảo sát chung.
Dụ Khâm đến sớm, vào thư viện, đến 7 rưỡi tiếng chuông kêu, chủ nhiệm lớp bước vào phòng, đặt điện thoại di động lên bàn, tay chống lên bàn ở bục giảng: \”Hôm nay là ngày khảo sát đầu tiên, mọi thứ được tiến hành như thi đại học thật, các em coi như đây là lần thi thật, làm nghiêm túc cho cô! Sau khi có điểm, các trường sẽ đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng, đồng thời ấn định tỷ lệ khả năng thi đỗ của các em.\”
Cô dừng lại một chút: \”Thứ sáu này lớp sẽ tổ chức một đợt họp phụ huynh, cô đã đăng thông báo lên nhóm lớp chung, vậy nên các bạn phải đưa điểm thi lần này cho phụ huynh xem và suy nghĩ chọn trường, các em phải nỗ lực hơn nữa!\”
Phòng học vang lên những tiếng than thở, nhưng rất nhanh đã khôi phục yên tĩnh, học sinh ngồi ôn tập lại, được thêm chút kiến thức nào hay chút đó.
8 rưỡi, học sinh lục tục đi ra khỏi phòng học, tiến đến khu thi khảo sát.
Dụ Khâm cùng Từ Chính Dương không cùng thi một tầng, Từ Chính Dương ti Dụ Khâm đến cửa phòng thi, Dụ Khâm xoay người cười cười nói: \”Cố lên!\”
Cậu mặc đồng phục trắng, mái tóc đen mềm mại, khi cười rộ lên trong mắt toàn là ánh nước long lanh, Từ Chính Dương nhìn đến xuất thần.
Cậu ta không nhịn được duỗi tay xoa đầu Dụ Khâm, ngón tay chạm vào sợi tóc hơi lạnh, đáp lại: \”Cố lên!\”
Dụ Khâm vào phòng thi, vị trí của cậu ở gần cửa sổ, cửa sổ đang đóng chặt, bên ngoài mưa tí tách không ngừng.
Tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu phát cùng đề giấy thi, nói ngắn gọn những điều cần lưu ý.
Dụ Khâm nhận đề thi, bắt đầu đọc.
Cậu nghe bên tai tiếng mưa rơi tạt vào kính cửa sổ, trong lòng yên tĩnh đến lạ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ thế xong buổi khảo sát đầu tiên, tinh thần tập trung cao độ cuối cùng cũng được thả lỏng, cơ thể không khỏi mệt mỏi sau một ngày căng thẳng. Đến tối Dụ Khâm ôn tập lại Vật lý cùng Tiếng Anh, cơn buồn ngủ dâng lên, dòng chữ trước mắt dần trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì.
Cậu ngủ gật, mãi lâu sau rơi vào một cái ôm mềm nhẹ, chóp mũi ngửi được mùi hương tuyết tùng quen thuộc, hương vị mát lạnh bao phủ toàn cơ thể cậu.
Mùi hương này, cậu còn tưởng cả đời này đều không có cơ hội được sà vào lòng người ấy. Nỗi thống khổ sâu thẳm trong tim trỗi dậy, cậu nghe được tiếng nức nở đứt đoạn của bản thân, hai mắt nhắm chặt chảy đầy nước.
Một đôi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu, không biết qua bao lâu, Dụ Khâm giãy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chậm rãi mở mắt ra.
Đèn chùm sáng đến lóa mắt, ánh sáng làm mắt cậu choáng ngợp. Nam nhân đứng chặn một nửa ánh đèn, chỉ thấy được một hình dáng màu đen, giống như cái bóng trên cửa kính.
\”Người sao lại……\” Âm thanh mỏng manh vang lên từ trong lồng ngực Dụ Đạc Xuyên, \”Sao lại đến đây.\”
\”Đi ngang qua, đến xem con.\” Thanh âm nam nhân trầm thấp, lồng ngực chấn động làm tai cậu tê dại.