(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm – CHƯƠNG 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 176 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Song Tính/ Phụ Tử) Khâm Khâm - CHƯƠNG 11

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân

#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính

Đêm đã khuya, mặt cỏ lại yên bình trở lại sau một trận liên hoan ầm ĩ, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phân chia học sinh tiến vào lều trại nghỉ ngơi.

Từ Chính Dương đem Dụ Khâm kéo đến một cái lều màu cam ở bên cạnh, thấp giọng nói: \”Tớ đã quan sát kỹ rồi, ở chỗ này cỏ mềm nhất, cậu ngủ ở đây đi.\”

Dụ Khâm chui đầu vào sờ sờ, rồi thò đầu ra khỏi lều: \”Thực sự rất êm.\”

Từ Chính Dương sờ đầu cậu, chỉ lên lều trại cách vách: \”Tớ ngủ ở cái màu xanh này, có chuyện gì liền gọi tớ, nhớ chưa?\”
\”Được.\” Dụ Khâm gật gật đầu, phất tay với cậu ta: \”Đi ngủ đi.\”

Từ Chính Dương cười một tiếng, âm thanh nhu hòa: \”Ngủ ngon.\”

Dụ Khâm rụt về, kéo khóa kéo lên, nằm trong lều trại rộng rãi.

Sau ngày hôm đó, Dụ Đạc Xuyên vẫn yêu cầu cô giáo cho cậu ở lều đơn.

Dụ Khâm lẳng lặng nằm, trên đỉnh lều là một lớp vật liệu trong suốt, có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao qua đó. Bốn phía khi nãy vẫn ồn ào, mỗi người vây lại vừa nướng BBQ vừa nói chuyện phiếm rôm rả, hiện giờ đã phủ một tầng bình yên, không khí hưng phấn cũng biến mất.

Rất nhiều học sinh đang gọi điện cho bố mẹ, trường này đa số đều là học sinh nhà giàu, đều được phụ huynh nuông chiều nuôi lớn, nên vô cùng ỷ lại cha mẹ.

Dụ Khâm nghe loáng thoáng có tiếng người nói nơi này thật đẹp, phong cảnh cũng đẹp, lần sau cả nhà có thể cùng đến đây, có người khen BBQ nướng rất ngon, lúc nào về nhà sẽ nướng cho bố mẹ ăn thử, có người lại nói con đã chuẩn bị đi ngủ, bố mẹ đừng lo lắng, đảm bảo nửa đêm sẽ không chạy linh tinh.

Dưới lều trại nho nhỏ, mỗi một cuộc điện thoại đều là minh chứng của tình yêu.

Cậu cũng đã từng được như vậy.

Nước mắt chảy vào lỗ tai, ngực tắc nghẽn đến không thở nổi, Dụ Khâm đưa tay quẹt quẹt lên mặt một hồi, mở di động ra, nhìn chằm chằm ảnh Dụ Đạc Xuyên hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nhắn tin tức đã soạn đi.

Khâm Khâm: Ba ba, sao ở Nam Sơn rất sáng, rất đẹp.

Khâm Khâm: Muốn được cùng người ngắm sao.

Một phút, hai phút, ba phút……Mười phút……..Một giờ……

Mãi đến khi mọi nơi đã yên tĩnh, âm thanh ầm ĩ hoàn toàn biến mất, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, Dụ Khâm cũng không chờ được hồi âm từ hắn.

Phảng phất có một đôi tay dẫn cậu xuống đáy biển, càng xuống sâu càng tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn không nhịn được hi vọng được cứu rỗi trong giây phút tiếp theo.

Khó lắm mới được đi chơi xuân, quang cảnh hùng vĩ, lần đầu được tập nướng BBQ, những niềm vui đó giống như thuốc màu trát lên bên ngoài, chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ cần dùng một bát nước lạnh hất lên liền làm lộ ra gương mặt tái nhợt không chút sức sống.

Dụ Khâm nhìn màn hình tối đen, gắt gao che miệng lại, sợ phát ra tiếng khóc.

Trong thời gian này hầu như đêm nào cậu cũng mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền bắt đầu hiện ra bộ dáng lạnh nhạt của Dụ Đạc Xuyên, nhớ tới từng câu từng chữ hắn đã ném cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.