BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Đường Đệ
Nguồn convert: DuFengYu
Editor: Yangdangdingu
Số chương: 47
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dụ thụ, H văn, Song tính, Phụ tử, Niên thượng, Loạn luân
#dụthụ
#hiendai
#hvan
#hệ
#loanluân
#niênthượng
#phụtử
#songtính
\”Lên xe lên xe!\”
Học sinh trung học được phân ra làm ba đội, xếp hàng ngoài cổng trường đợi lên xe.
Từ Chính Dương túm lấy Dụ Khâm đang phát ngốc tại chỗ: \”Đi nào.\”
Dụ Khâm bỗng nhiên hoàn hồn, theo cậu ta lên xe, hai người đi xuống vị trí ghế gần cuối.
Xe mất hai giờ để đến Nam Sơn, Dụ Khâm đeo tai nghe, chỉnh âm lượng phù hợp, chính lại ghế ngồi cho thoải mái, nhắm mắt ngủ.
Thời điểm cậu sắp ngủ, tai nghe đột nhiên bị kéo xuống.
Một trận ầm ĩ lọt vào tai, Dụ Khâm bực bội mở mắt ra.
Mặt Từ Chính Dương sát lại gần: \”Ngủ gì tầm này, mau mở mắt xem quang cảnh bên ngoài đi! Vất vả lắm mới được đi một chuyến, không ngắm cảnh thật lãng phí mà!\”
Dụ Khâm đẩy đầu hắn ra xa chút, tức giận nói: \”Tớ mệt!\”
Quầng thâm mắt cậu cũng hiện lên rõ ràng, hai mắt trông giống mấy con quỷ nhỏ trong Halloween.
\”Lại mệt? Dạo này buổi tối cậu phải làm gì à? Vừa tan học đã nằm bò lên bàn…. Chưa khỏi ốm hả?\”
\”Không phải…..\” Dụ Khâm không buồn giải thích, lần nữa nhét lại tai nghe: \”Đừng gọi tớ.\”
\”Được được được, lỗi tớ, cậu ngủ tiếp đi, lúc nào xuống xe tớ gọi.\”
Cậu nhắm mắt lại, đem âm thanh ồn ào bên ngoài bịt lại.
Đôi mắt thiếu ngủ trở nên khô khốc hơi nhức, chỉ nhắm mắt lại mới cảm thấy đỡ hơn. Dụ Khâm dần dần đi vào giấc ngủ.
Cậu thoải mái hưởng thụ cảm giác an yên, bắt đầu nằm mơ.
Cảnh trong mơ là do hàng ngàn mảnh nhỏ chắp vá lại, vù vù bay qua, mang theo làn gió lạnh thấu xương cắt da cắt thịt.
Ầm ầm một tiếng, lại là cánh cửa quen thuộc, ngăn cách cậu lại.
Nhớ lại cánh cửa đêm đó Dụ Khâm đau khổ cầu xin Dụ Đạc Xuyên mở cho mình, nó giống như một lưỡi dao cùn, mỗi một phút một giây đều chậm rãi cứa vào tim cậu, nam nhân kia không lâu trước đây còn kéo tay cậu đuổi ra khỏi phòng, con dao chém hàng trăm nghìn nhát vào lồng ngực Dụ Khâm.
Dụ Khâm đứng ngoài cửa, mờ mịt suy nghĩ, vì cái gì chứ.
Phụ thân thật sự không nghe thấy lời cậu nói sao?
Vì sao mỗi lần cậu tỏ ra yếu thế, Dụ Đạc Xuyên đều coi như không thấy?
Một đống lời nói muốn tuôn ra, nhưng lại không thể mở miệng, cậu đứng chết trân tại chỗ, chỗ chân bị đập vào còn hơi đau. Nhưng tâm tư của cậu hoàn toàn đặt trên người Dụ Đạc Xuyên, phỏng đoán phụ thân sẽ phản ứng như thế nào, tức giận hay bình tĩnh? Liệu có giơ tay ôm cậu không? Hoặc có khả năng hắn biết được tâm tư vặn vẹo của cậu, chỉ biết đứng trân trân nhìn đứa nhỏ mình thương yêu.
Nhưng đều không phải.
Hắn vứt cho Dụ Khâm hai câu nói khinh miệt tàn nhẫn, túm tay cậu đuổi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Dụ Đạc Xuyên ở trước mặt cậu lộ ra bộ dáng tuyệt tình, cao cao tại thượng như vậy, sự tức giận biến ánh mắt trở nên sắc bén gấp trăm lần.