Thế giới song song / Động dục
Tưởng Lệ lại động dục.
Anh, nửa người nửa thú, có tai mèo và đuôi mèo, móng vuốt có thể điều khiển tự nhiên, lại phải chịu đựng kỳ động dục đến như mọi khi, nhưng sóng động dục của lần này cuồn cuộn ập đến, không phải chỉ cần cố kiềm chế là có thể qua đi được.
Anh là quái vật mà phòng thí nghiệm sinh học đào tạo ra, là vũ khí bí mật để chống lại lũ xác sống.
Sau khi virus xác sống bị tiêu diệt, họ cũng chẳng phải là sự tồn tại tất yếu nữa, phòng thí nghiệm bị phá hủy, toàn bộ những người nửa thú như anh đều bị chết trong vụ nổ cực lớn đó, chỉ có anh mang theo Kỷ Hoài trốn thoát được.
À, quên nói, Kỷ Hoài là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh, là một người thú cực kỳ nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể bóp chết được cậu.
Tưởng Lệ quyết định ra ngoài để \”săn thú\”, tìm một người đàn bà nào đó để vượt qua kỳ động dục này của mình.
Anh bước vào một quán bar nổi tiếng, bằng vẻ bề ngoài xuất chúng của mình, anh thành công quyến rũ được một con mồi – một cô gái nhảy mặc chiếc đầm đỏ cổ thấp cực kỳ gợi cảm, hai ngươi hợp ý lẫn nhau, định đến khách sạn thuê phòng.
Bước ra từ quán bar, trời bên ngoài đang mưa lâm râm, Tưởng Lệ căng chiếc dù đen đã chuẩn bị trước đó ra, lịch sự nghiêng nó về bên phía cô gái, đang định đi về phía khách sạn đối diện quán bar, một chú mèo con toàn thân trắng muốt chặn bước chân họ lại.
Lớp lông bông xốp bị mưa xối đến ướt sũng, khiến cho bé mèo con càng thêm gầy yếu, những bàn chân trắng tinh dính rất nhiều nước bùn.
Nó nhìn cô gái kêu meo meo, tiếng kêu vô cùng đáng yêu, như đang nhõng nhẽo vậy.
Nếu không phải là ngày mưa, nếu người nó không dơ bẩn đến thế, hoặc nếu không phải cô ta đang vội đi thuê phòng với người đàn ông bên cạnh, cô gái này có lẽ sẽ cho nó một ít đồ ăn, nhưng giờ cô ta chỉ muốn tránh xa con mèo hoang không biết chui đâu ra này, không ngờ bé mèo lại bất ngờ phi đến ôm lấy chân cô ta.
Giày cao gót đính kim cương bản giới hạn của cô!
Cô gái hét lên một tiếng, theo phản xạ đá văng chú mèo nhỏ ra, bé mèo đau đớn kêu nghoéo lên, thân hình nho nhỏ bay thẳng ra ngoài, rơi xuống mặt cỏ cách đó không xa.
Sắc mặt Tưởng Lệ hơi đổi, lập tức dời chiếc dù che trên đầu cô gái đi, nói bằng giọng vô cảm trong trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ta: \”Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi không thể đi thuê phòng với cô được.\”
Dứt lời, anh cầm chiếc dù bước tới bãi cỏ cách đó không xa, khom người xuống cẩn thận ôm bé mèo đang cuộn tròn trong bụi cỏ vào lòng.
Nhìn người đàn ông ấy đi mất giữa màn mưa không hề quay đầu lại, cô gái thấy hối hận không thôi.
Nếu vừa rồi cô ta không đá văng con mèo đó ra là tốt rồi, người đàn ông điển trai ấy chắc chắn cảm thấy cô ta không có trái tim nên mới thay đổi ý định.