[Song Tính/Niên Hạ] Kckcbcđ – Cửu Tửu – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Niên Hạ] Kckcbcđ – Cửu Tửu - Chương 8

Họ bắt đầu, là do cậu cố tình dụ dỗ

Nghe thấy tiếng nói, động tác xoa nắn của Tưởng Lệ khựng lại, giọng lẫn trong tiếng nước chảy róc rách có vẻ hơi mơ hồ: \”Không cần.\”

Rất nhanh anh đã đoán được Kỷ Hoài hẳn là đã hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, anh hướng vòi sen vào thân dưới của mình, sau khi dùng nước lạnh rửa qua loa dâm thủy dính đầy ở cửa mình đi, răng đánh vào nhau, rồi run run rẩy rẩy mặc quần lót sạch sẽ vào.

Do ngực trái trải đầy những dấu ngắt véo và vết cắn của tên biến thái kia để lại, hai núm vú sưng to gấp đôi ban đầu, đầu vú chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ đau nhức vô cùng, Tưởng Lệ không thể không mặc áo ba lỗ vào để che đi. Nghi ngờ không biết thân dưới có thể nào cũng có dấu vết anh không phát hiện ra không nên anh lại mặc thêm một cái quần cộc màu đen, võ trang đầy đủ rồi mới bước ra phòng tắm.

Lúc về phòng ngủ, Tưởng Lệ thấy Kỷ Hoài đang nghiêng người tựa lên đầu giường, cúi người lướt lướt điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên mặt cậu, không thể thấy rõ được ánh mắt cậu.

Từ góc độ của Tưởng Lệ nhìn sang, chỉ có thể thấy mờ mờ Kỷ Hoài đang lướt xem hình chụp. Anh không có hứng thú biết hình chụp cái gì, tới xốc tấm chăn mỏng lên nằm lên nửa ngoài.

Kỷ Hoài đã cất điện thoại đi một giây trước khi Tưởng Lệ đến gần, ánh mắt dừng lại trên đống quần áo chướng mắt kia một lúc, rồi dời đi không để lại dấu vết, cậu nhỏ giọng hỏi: \”Sao hôm nay anh về trễ vậy.\”

Nếu giống như bình thường, Tưởng Lệ đã không vui ngay rồi, anh ghét nhất chuyện người khác muốn quản lý mình, anh muốn về trễ đến giờ nào thì về, không cần phải báo cho Kỷ Hoài biết.

Có thể do thiếu chút nữa biến thái cưỡng hiếp, Tưởng Lệ đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng, vừa nhớ tới lại căm tức đến không nhịn được, đột nhiên được người ta quan tâm, người rắn rỏi như anh cũng không tránh khỏi thấy sống mũi cay cay, cảm gíc chua xót bất chợt xuất hiện. Anh tránh đi ánh mắt quan tâm của Kỷ Hoài, hàm hồ nói: \”Đi uống rượu với mấy ông công nhân thôi.\”

Dừng một nhịp song anh bất ngờ nói: \”Lần sau nếu anh về trễ anh sẽ gọi điện báo cho mày một tiếng.\”

Lời này vừa nói ra, cậu thiếu niên có vẻ như bị bất ngờ vì niềm vui bất ngờ này, con ngươi nhạt màu ánh lên ngôi sao nhỏ bé, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu,

\”Dạ.\”

Tưởng Lệ thấy thế, lồng ngực nhói lên tê dại, lại xuất hiện một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Anh nghĩ, sau này vẫn nên đối xử tốt với Kỷ Hoài một chút.

Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là đêm thức trắng, không ngờ vừa đặt đầu xuống giường, cơn buồn ngủ đã ập tới, không lâu sau đã ngủ say.

Cũng không phải do Tưởng Lệ vô tâm, chủ yếu do anh bị tên biến thái kia đùa giỡn trong căn phòng nhỏ đó đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Anh ngủ say, nên không biết Kỷ Hoài lặng lẽ mở bừng mắt trong bóng đêm, tầm mắt tăm tối mờ mịt nhìn chằm chằm anh rất lâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.