Chúng mình ở chung nhé / Đăng ký kết hôn
Sau khi thức dậy, Tưởng Lệ ngậm miệng không nhắc đến chuyện tha thứ, nhưng cũng không bảo Kỷ Hoài cút nữa.
Những vết thương của Kỷ Hoài vẫn chưa khỏi hẳn, còn đè Tưởng Lệ ra tập thể dục mạnh bạo thế. Thân thể của Tưởng Lệ rắn chắc, tuy lúc ấy không chịu nổi, nhưng nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Trái lại Kỷ Hoài phải lao động quá kịch liệt, tổn thương xương sườn nên lại phải vào viện.
Với chuyện này, Tưởng Lệ vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ cho Kỷ Hoài một chữ: Đáng.
Do dự án tại công trường đã kết thúc, mấy ngày nay Tưởng Lệ rất rảnh rỗi, không thể từ chối được lời nài nỉ của Kỷ Hoài nên phải dọn đến phòng bệnh VIP để ở cùng cậu.
Tuy là phòng bệnh nhưng cũng đủ rộng rãi, phòng khách, quầy bar, phòng chiếu phim, phòng ngủ, đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn năm sao, tốt hơn rất nhiều so với căn phòng trọ đơn sơ của Tưởng Lệ. Quan trọng nhất chính là nó có điều hòa.
Tháng bảy chính là thời điểm nóng nhất của mùa hè. Tưởng Lệ nằm trong căn phòng ngập tràn hơi mát, vừa xem phim, vừa dùng tăm xiên những miếng trái cây đắt tiền đã được cắt sẵn, không khỏi cảm thán một câu có tiền thật là tốt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ cũng biết là ai. Mắt Tưởng Lệ chẳng thèm nhìn qua, vẫn chăm chăm vào màn hình sáng tối luân phiên, cho đến khi chiếc sô pha mềm mại to rộng hơi lún xuống, chàng trai mặc đồ bệnh nhân ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai anh một cách hết sức tự nhiên, Tưởng Lệ mới hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
\”Hồi nãy bên chuyển phát nhanh gọi điện tới, nói là giấy thông báo trúng tuyển của mày tới rồi.\”
Kỷ Hoài xoa nắn ngón tay Tưởng Lệ, thuận miệng \”Ừm\” một cái, nói: \”Anh hai đi cùng em nhé.\”
\”Đi đâu?\”
\”Thành phố A ấy.\” Kỷ Hoài ngồi dậy, nhìn về phía Tưởng Lệ bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, \”Em không muốn anh hai với em phải yêu xa. Đến lúc đó em sẽ thuê nhà bên ngoài trường, chúng mình ở chung nhé.\”
Tưởng Lệ không nói gì.
Thật ra cũng không phải lo mất việc, chỉ cần chịu khó, ở đâu cũng làm được cả. Nhưng Kỷ Hoài ưa nhìn lại học giỏi, thi đậu ngôi trường hàng đầu, còn có gia nghiệp để thừa kế, tương lai xán lạn. Mà anh chỉ là tên nghèo hèn, không có bằng cấp, chỉ có thể lao động tay chân. Tưởng Lệ không hiểu, Kỷ Hoài còn trẻ sao lại mù quáng như thế, thật sự có ý định ở bên anh lâu dài à, ngay cả vào đại học cũng phải dắt anh theo.
Tưởng Lệ nhíu mày, \”Mày nghiêm túc à?\”
Kỷ Hoài từ từ siết chặt tay Tưởng Lệ, gật đầu chắc nịch.
Tưởng Lệ nhíu mày mà nhìn cậu một lát, xùy một tiếng: \”Đất khách quê người, anh cũng không biết có tìm được việc lúc đến đó không, lỡ không tìm được việc thì mày nuôi anh à?\”
\”Em nuôi anh.\” Kỷ Hoài nâng bàn tay to lớn thô ráp tràn ngập vết chai của người đàn ông này đến bên môi rồi hôn lên từng ngón một, \”Nếu không tìm được việc nào nhàn hạ thì đừng đi làm nữa. Không cần tiền của Kỷ Thanh Hoành, em sẽ dùng tiền mình kiếm được nuôi anh.\”