Biết được sự thật
Ngay cả sức để đẩy Kỷ Hoài ra cũng không có, Tưởng Lệ bị bắt nếm mùi vị của chính mình, đôi mày rậm nhăn lại, theo bản năng muốn dùng lưỡi xua đuổi lưỡi Kỷ Hoài ra ngoài. Cậu lại cười khì một tiếng từ xoang mũi, khẽ cắn đầu lưỡi Tưởng Lệ, \”Sao thế, đồ của mình mà cũng ghét bỏ à.\”
Không kìm được ôm mặt Tưởng Lệ nâng lên, làm sâu thêm nụ hôn này, lưỡi thỏa sức càn quét trong khoang miệng của người đàn ông này, liếm từng tấc niêm mạc bên trong.
Đến khi hương vị đã tan đi quá nửa, chỉ còn là mùi tanh rất nhạt, Kỷ Hoài mới lưu luyến rụt lưỡi lại. Trán chống trán, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau, \”Kỳ nghỉ hè này khá dài.\”
Môi vừa được trả tự do, Tưởng Lệ lập tức mở to miệng, thở hổn hển từng hơi một, nhất thời không nghe hiểu được ngụ ý của Kỷ Hoài.
Cho đến khi Kỷ Hoài chèn một chân vào giữa hai chân anh, đầu gối cọ xát con bướm dâm loàn như có như không, đôi khi sẽ đẩy trúng chân đế con cu giả còn chôn trong lỗ hậu của anh, khuấy ra tiếng nước òm ọp òm ọp. Tưởng Lệ bất chợt hiểu ra, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn nước mắt trở nên đỏ bừng.
\”Mẹ nó mày không sợ tinh tẫn nhân vong hử.\”
Dục vọng Tưởng Lệ có mãnh liệt hơn cũng không chịu nổi Kỷ Hoài chơi mình kiểu này. Giờ lỗ lồn lẫn lỗ đít vẫn đang mấp máy run rẩy, nhức mỏi khôn xiết, dương vật đằng trước dù đã bắn nhưng vẫn còn một chút cảm giác căng tức, không biết có phải do bị nghẽn lâu quá hay không.
Kỷ Hoài chớp chớp mắt, \”Thật ra em cũng muốn bị anh hai vắt khô lắm ấy.\”
Tưởng Lệ: \”…\”
\”Lần sau đến lượt anh cưỡi em được không? Để xem chúng ta ai tinh tẫn nhân vong trước.\”
Miệng khẽ mở, Kỷ Hoài ngậm vành tai đỏ bừng của Tưởng Lệ vào miệng, gặm cắn mút mát một cách cẩn thận, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn, kết hợp với đôi mắt đào hoa ngập nước long lanh kia, ngập tràn mùi quyến rũ.
Cố tình Tưởng Lệ lại thích kiểu này.
Trong đầu lơ đãng nhớ tới vẻ gợi cảm của Kỷ Hoài khi nằm dưới thân anh, khẽ cắn đôi môi đỏ, run rẩy nhẫn nhịn chịu đựng, bụng dưới của Tưởng Lệ bỗng tê rần, cái lỗ đã ướt nhẹp bên dưới nổi lên cơn ngứa ngáy nóng bỏng.
Toàn tâm toàn ý muốn \”đụ\” Kỷ Hoài đến khi phải xin tha, Tưởng Lệ hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã bị Kỷ Hoài nện thảm thương đến mức nào, khóe miệng nhếch nhếch, \”Mày chờ đấy.\”
Kết quả, chẳng chờ được bao nhiêu lần Tưởng Lệ dùng lồn nứng tàn nhẫn \”đụ\” Kỷ Hoài, một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới.
Lúc đó, Tưởng Lệ đang ngồi xổm ở một góc công trường ăn cơm hộp, nhìn thấy số điện thoại xa lạ ấy, anh còn tưởng là số điện thoại lừa đảo nào, đang định cúp máy, bỗng nhớ tới tên biến thái chết tiệt kia đã rất lâu rồi chưa liên hệ anh.
Ánh mắt Tưởng Lệ tối xuống, nhận cuộc gọi: \”Alo?\”
Giọng có hơi căng thẳng.
Điều làm anh ngạc nhiên là, cuộc gọi không phải do tên biến thái gọi đến, là ông nội của Kỷ Hoài. Ông ta đề nghị muốn gặp anh một lần để thương lượng về nơi Kỷ Hoài thuộc về (1).