Anh không hỏi em có thích anh không à / Ngứa lồn à
Tưởng Lệ cũng đâu thể hỏi có phải Kỷ Hoài thích mình không chứ.
Hơi ngửa người ra sau, Tưởng Lệ giật lấy tờ khăn giấy trong tay Kỷ Hoài, lau miệng qua loa mấy cái rồi vo thành một cục ném vào thùng rác, nói sang chuyện khác: \”Không còn sớm nữa, anh muốn đi ngủ.\”
Vứt lại những lời đó xong Tưởng Lệ liền chui vào toilet đánh răng.
Vừa rồi chiến đấu quá hăng, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi tanh nhàn nhạt của nước tiểu. Nước tiểu bắn tung tóe khắp nơi, trong ly súc miệng cũng có một ít. Tưởng Lệ vứt bàn chải đánh răng cũ đi, lấy bàn chải đánh răng dự phòng còn mới ra. Vừa quét kem đánh răng lên, Kỷ Hoài đã chen vào, nhất quyết đòi đánh răng cùng với anh.
Không gian chật hẹp, nhét hai người có vẻ hơi cực, vai kề sát bên vai.
Tưởng Lệ nhăn chặt mày hơn, vội vàng đánh răng cho xong, bọt kem đánh răng bên miệng cũng không kịp lau, lại nghe thấy Kỷ Hoài hỏi: \”Anh hai không có gì để hỏi em hết à?\”
\”…\”
Đưa môi sát lại bên tai Tưởng Lệ, Kỷ Hoài dùng cánh môi cọ xát làn da mỏng manh ở nơi ấy, trong thanh âm mềm nhẹ mang theo sự dụ dỗ: \”Chẳng hạn như, cảm xúc của em với anh là gì? Có phải là thích không? Có phải… muốn được ở bên anh mãi hay không?\”
Mơ hồ đoán được Kỷ Hoài muốn nói gì, trái tim Tưởng Lệ đột nhiên nhảy lên điên cuồng không sao kìm được, gương mặt từ từ nóng lên, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, là sự lạnh băng và hờ hững như mọi khi.
Anh đứng cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Song lại nghe Kỷ Hoài nói: \”Giờ em có thể trả lời anh, em thích anh, em muốn được ở bên anh.\”
Cùng lúc những lời này được thốt ra, mặt Kỷ Hoài không ngừng phóng to trước mắt anh, cho đến khi cánh môi mềm mại chạm lên môi anh, Tưởng Lệ vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác mà đứng đó như một pho tượng.
Kỷ Hoài bạo gan xoay người Tưởng Lệ lại, hai tay vòng quanh eo anh, nhân lúc anh hai còn đang trợn mắt ngạc nhiên, đầu lưỡi đã cạy đôi môi anh ra rồi chui vào trong, mạnh mẽ mà cũng không kém phần dịu dàng càn quét khoang miệng anh, liếm qua hàm dưới, hàm trên, đáy lưỡi, mút sạch nước bọt bên trong một cách tham lam.
Tính ra chưa hôn được bao nhiêu lần, kỹ thuật hôn của Kỷ Hoài vẫn cần phải trau dồi thêm, nhưng vẫn tuyệt đối nhiệt tình, chỉ muốn nuốt luôn lưỡi Tưởng Lệ. Cậu quấn lấy lưỡi anh hết nút rồi lại cắn, rồi kéo chiếc lưỡi ra, ngậm nó vào miệng liếm láp như đang ăn một cây kẹo mềm.
\”Hưm!\”
Lưỡi bị hút vào miệng Kỷ Hoài, nước bọt không kịp nước xuống chảy ra theo khóe miệng. Mặt Tưởng Lệ đỏ bừng, hai tay đặt lên vai Kỷ Hoài, định đẩy cậu ra.
Nhận ra ý định của anh, Kỷ Hoài siết chặt khớp hàm, hàm răng chạm vào cái lưỡi. Tưởng Lệ bị đau nên không dám vùng vẫy quá mạnh, chỉ có thể mặc kệ Kỷ Hoài nút lưỡi anh đến sưng phù lên, trong lúc môi lưỡi quấn quýt đôi khi sẽ phát ra tiếng \”chùn chụt\” khiến người ta xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.