[Song Tính/Niên Hạ] Kckcbcđ – Cửu Tửu – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính/Niên Hạ] Kckcbcđ – Cửu Tửu - Chương 13

Tôi càng mong anh siết chết tôi bằng cái lỗ đĩ điếm của anh

Bị chà đạp triệt để, đêm đó Tưởng Lệ không về nhà.

Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, toàn thân Tưởng Lệ đau nhức đến không thể chịu đựng được, dây chằng ở hai chân đau âm ỉ, đặc biệt là cái lồn non và lỗ đít bị sử dụng quá mức, vừa nhức vừa trướng, ngập tràn cảm giác có vật lạ bên trong không sao vứt đi được.

Tưởng Lệ lúng túng co chặt hai cái lỗ lại, không có chất lỏng chảy ra, hẳn là đã được người ta rửa sạch cẩn thận rồi, anh không hề có ấn tượng với chuyện này, lại vẫn nhớ rất rõ lúc trước khi anh mất ý thức, tên biến thái kia đã ác độc đái vào trong cơ thể mình.

Thứ chất lỏng nóng bỏng đó, theo nhịp nhấp cặc không ngừng cọ rửa lỗ hậu của anh, như muốn nướng cháy thành ruột trong anh, thế mà tên biến thái kia vẫn còn chơi anh, không ngừng dập vào tuyến tiền liệt của anh…

Nhớ lại cảnh tượng không thể chấp nhận kia, Tưởng Lệ vô thức run rẩy một chút, mắt hiện lên sự nhục nhã và phẫn nộ tột độ, ngón tay siết chặt lấy ga giường đến mức trắng bệch.

Anh kéo lê thân thể nặng nề, lục tung từng góc một trong căn phòng, không hề phát hiện bất kỳ một manh mối hữu dụng gì, người kia tất nhiên rất cẩn thận, ngay cả một sợi tóc cũng không để sót.

Tưởng Lệ không cam lòng, lại đến lễ tân hỏi thông tin liên quan đến danh tính của người đặt phòng, còn yêu cầu được xem camera, bên lễ tân dùng lý do không thể để lộ thông tin riêng tư để từ chối.

Tưởng Lệ đương nhiên có thể chọn báo công an, nếu thế thì chắc chắn khách sạn sẽ hợp tác với công an để điều tra danh tính của tên biến thái kia, nhưng anh không có can đảm để cho người ta biết anh là người lưỡng tính, còn bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp.

Kẻ địch ở trong tối anh ở ngoài sáng, hơn nữa trong tay tên đó còn có ảnh khỏa thân của anh, Tưởng Lệ không có cách nào, chuyện duy nhất có thể làm đó là chờ, chờ tên đó chủ động liên hệ mình.

Xin nghỉ bên công trường hai ngày xong, Tưởng Lệ cố nén cảm giác khó chịu của cơ thể mà về nhà.

Cứ có cảm giác chưa rửa sạch sẽ, chuyện đầu tiên khi anh về nhà chính là nhốt mình vào phòng tắm. Làn da trên người bị chà xát đỏ ửng, hai cái lỗ bị xối nước lạnh đến trắng bệch dại đi, Tưởng Lệ mới đỡ tường bước ra.

Có lẽ do nghe thấy tiếng động, Kỷ Hoài bước ra từ phòng học, đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mắt long lanh như ngọc nhìn chằm chằm Tưởng Lệ không chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu.

Tưởng Lệ tránh đi tầm mắt của Kỷ Hoài, ra vẻ bình tĩnh hỏi: \”Đã ăn sáng chưa?\”

\”Ăn rồi ạ.\”

Âm sắc của cậu thiếu niên sạch sẽ trong vắt, như ánh mặt trời ngày xuân chiếu xuống lòng hồ, lộ ra một tia ấm áp nhỏ đến khó có thể phát hiện.

Tưởng Lệ \”Ừm\” một tiếng, lại hỏi Kỷ Hoài phí sinh hoạt có đủ không, Kỷ Hoài nói đủ rồi. Biết Kỷ Hoài cho dù không đủ cũng sẽ nói đủ, rất ít khi chủ động xin tiền anh, Tưởng Lệ cũng không nói thêm gì, chỉ nhét cho Kỷ Hoài 500 đồng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.