[Song Tính] Mỹ Nhân Ốm Yếu Được Yêu Thương Hằng Ngày – Oneshot – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Mỹ Nhân Ốm Yếu Được Yêu Thương Hằng Ngày - Oneshot

Thiếu gia độc nhất của Thẩm gia do một số lí do nên sinh non,vì vậy từ nhỏ cậu đã có sức khỏe không được tốt.Để bù đắp sự thiệt thòi mà cậu phải chịu,Thẩm gia luôn luôn dành những điều tốt nhất cho cậu.

Trong căn phòng của con trai nhà họ Thẩm,có một mỹ nhân đang ngủ ngon lành.Bỗng cánh cửa phòng mở ra,bước vào là một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest sang trọng.Phía sau là ông Thẩm và phu nhân mang vẻ mặt lo lắng.

Người đàn ông đến bên giường nơi mỹ nhân đang ngủ,gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi quay lại nói với phu nhân nhà họ Thẩm.

\”Vì sức khỏe của em ấy nên không còn cách nào khác\”

Ông Thẩm mặt mang nét u buồn,ôm bà Thẩm vào lòng.Bà bắt đầu khóc,con trai bà đột nhiên sốt cao 3 ngày chưa khỏi,tìm mọi cách cũng không làm cho cậu đỡ được.Khoa học không được thì mình dùng tâm linh,Thẩm gia đã liên hệ với một Bà Đồng có tiếng và được biết cách để giúp thiếu gia nhỏ là tìm một người có bát tự hợp với cậu con trai nhỏ.Thật may làm sao,Tạ Viễn Phong chính là người đó.

\”Không sao đâu vợ à,chắc chắn Viễn Phong sẽ đối xử tốt với thằng bé thôi\”

Người đàn ông gật đầu rồi nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng rời đi,gã bước vào chiếc xe ô tô đã được đậu sẵn ở trước dinh thự Thẩm gia.Ông bà Thẩm buồn bã nhìn về phía chiếc xe đang dần xa tầm mắt,đây có lẽ chính là điều tốt nhất cho thằng bé,chỉ mong sức khỏe thằng bé tốt hơn.

……

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng vượt đi nhanh trong đêm,ghế trước và sau có tấm ngăn cách để bảo đảm sự riêng tư cho người ngồi sau.Trong xe ngoài tài xế đang chăm chú lái xe ở khoang trước thì khoang sau là một người đàn ông và một mỹ nhân đang nằm trong lòng người đàn ông ngủ ngon.

Thẩm Quý Nhân mơ màng tỉnh dậy,đập vào trước mắt cậu không phải là trần nhà như mọi khi mà là khuôn mặt của một người đàn ông rất quen.

\”C..chú là ai vậy?\”

Thẩm Quý Nhân ngơ ngác hỏi người đàn, người đàn ông mỉm cười rồi điều chỉnh tư thế cho cậu ngồi trên đùi mặt đối mặt với gã.Tạ Viễn Phong ôm chọn cặp mông bự của cậu,gã dơ tay rồi đánh một phát vào cặp mông đó.

\”Ah chú làm gì vậy bỏ tôi ra\”

Thẩm Quý Nhân bị đánh mông mà không biết nguyên do,uất ức cậu dơ tay tát Tạ Viễn Phong một phát đau.

Tạ Viễn Phong bất ngờ vì hành động của cậu,gã cười gằn đánh thẳng vào cái lồn lấp ló dưới lớp quần mỏng.

\”Ah..tên khốn ai cho chú làm thế với tôi\”

Cậu định dơ tay tát gã thêm phát nhưng gã lần này đã có kinh nghiệm nên dễ dàng bắt được tay cậu.Tay kia gã nắm lấy gáy của cậu ấn đầu cậu gần mặt gã rồi hôn lên cái mỏ hở tí là chửi người ta.Gã cạy miệng của cậu ra, càn quét trong miệng nhỏ của Thẩm Quý Nhân

Hơn năm phút,gã mới buông tha cho cái miệng nhỏ xinh của cậu,khi tách ra miệng Thẩm Quý Nhân vẫn còn hơi hé mở,cậu chưa bình tĩnh lại được.Tạ Viễn Phong trông thấy cậu đờ đẫn thì nhân cơ hội liếm mấy vết nước trên cằm mà khi nãy cậu chưa kịp nuốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.