[Song Tính] Lén Lút – Chương 18. Ăn cơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 281 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính] Lén Lút - Chương 18. Ăn cơm

Hiện tại đã tới giờ cơm trưa mọi người trong công ty nô nức trò chuyện hẹn nhau đi ăn. Hiếm lắm mới có dịp ông chủ lại cao hứng cho họ nghỉ trưa sớm như vậy thế nên mọi người hồ hởi chạy ào ra khỏi công ty như ong vỡ tổ. Chỉ còn lại vài người vẫn quanh quẩn trong phòng làm việc. Có lẽ cũng không ai biết được rằng phía sau cánh cửa khép chặt kia ông chủ của họ cùng với đứa cháu nhỏ đang làm chuyện mờ ám. Bỗng trong phòng vang lên tiếng nức nở:

\”Hức dượng… dượng chậm một chút. Hức…\”

Ngọc Lâm nức nở cố kìm nén tiếng rên nho nhỏ của mình lại. Cậu vừa ôm lấy cổ người đối diện vừa đưa tay cố gắng ngăn đi âm thanh xấu hổ của mình. Thiệu Minh vẫn ung dung ngồi trên sô pha một tay vòng qua ôm eo cậu một tay vẫn gắp thức ăn cho vào miệng. Phải nói đứa cháu này của anh vừa xinh đẹp lại còn đảm đang nữa. Không những học giỏi mà ngay cả nấu nướng cũng giỏi nốt, món ăn nào cũng đều ngon miệng đến lạ. À không chỉ đồ ăn ngon mà cái khác cũng đều ngon. Thiệu Minh một mình hưởng thụ mặc cho Ngọc Lâm trong lòng đang khóc lóc giãy giụa. Cậu cũng muốn được ăn cơm trưa nhưng con người xấu xa nào đó không chịu buông cậu ra.

\”Dượng… ức… Con cũng muốn ăn.\”

Thế nhưng mặc cho cậu có nức nở Thiệu Minh vẫn tiếp tục nhịp nhàng đẩy hông lên. 

\”Con muốn ăn sao? Được để dượng đúc con ăn nhé!\”

Nói rồi Thiệu Minh đặt Ngọc Lâm xuống khụy gối tựa hai tay vào bàn. Anh từ phía sau vẫn miệt mài đưa đẩy nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp đồ ăn đưa vào miệng cậu. Tư thế này khiến Thiệu Minh càng thuận tiện hơn, anh đẩy mỗi lúc một nhanh hơn khiến Ngọc Lâm thản thốt. Cậu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến đồ ăn nữa. Thiệu Minh đưa một lúc lâu mà người trước mặt mình vẫn chưa ăn nên anh biết mình đã đạt được ý định bèn buông đũa. Anh cầm lấy eo Ngọc Lâm từ phía sau mà đẩy nhanh tốc độ khiến âm thanh ái muội vang lên không ngừng. Ngọc Lâm chỉ biết nức nở rên rỉ, đầu óc cậu bây giờ đã tê dại. May mà phòng giám đốc có cách âm nên không ai có thể nghe thấy thanh âm dâm mỹ ấy. 

\”Ức dượng, mau dừng lại đi. Hức con chịu hết nổi rồi. Dượng tha cho con!\”

\”Dượng cũng sắp ra rồi. Con chờ chút nhé, bé ngoan.\”

Thiệu Minh nhanh chóng tăng tốc độ dập hông, chỉ chưa đầy năm phút sau, Ngọc Lâm đã không chịu được nữa, cậu bắn ra vài giọt tinh dịch lỏng, bên trong bướm nhỏ cũng bắn nước. Cậu gục xuống bàn mặc cho Thiệu Minh vẫn còn hăng hái đưa đẩy. Ít phút sau anh cũng lên đỉnh, tinh dịch được bơm toàn bộ vào cái bụng nhỏ của Ngọc Lâm. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết nên mọi người lần lượt trở về công ty. Sau khi lau dọn sơ qua bàn đá cùng cơ thể của Ngọc Lâm anh bèn bế cậu đi về phía bàn làm việc. Ngọc Lâm đã thiếp đi một lúc, có lẽ cậu đã quá kiệt sức do phải phục vụ hết công suất cho người đàn ông này mấy ngày nay. Thế nhưng Thiệu Minh không chỉ dừng ở đó, anh ngồi lên ghế và tiếp tục cấm cự vật vào bên trong cái lồn nhỏ của cậu. Anh để  cậu ngồi trên đùi, lồn nhỏ ngậm cặc mà say xưa dựa vào trong lòng ngực anh ngủ. Sau đó Thiệu Minh vẫn tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, anh còn chu đáo lấy chăn choàng lên vai cậu che cả người lại vì sợ điều hòa sẽ làm cậu lạnh. 

Mãi đến gần ba giờ chiều Ngọc Lâm mới từ từ tỉnh dậy. Cậu mơ màng rời khỏi lòng ngực ấm áp của ai đó và đưa tay lên dụi mắt. Đến khi lấy lại được tỉnh táo Ngọc Lâm bỗng cảm nhận được một cái gì đó đang ra vào bên trong người cậu. Ngọc Lâm hướng mắt nhìn lên thì thiền bắt gặp một gương mặt điển trai. Ra là cậu đang nằm trong lòng Thiệu Minh. Thế nhưng việc gì đang diễn ra thế này? Sao cái đấy của anh vẫn còn cắm trong cậu thế kia? Dù anh không chủ động di chuyển nhưng theo động tác làm việc nó vẫn tự động đưa đẩy nhẹ nhàng. Thấy Ngọc Lâm đã tỉnh Thiệu Minh liền ngửa người ra tựa vào ghế nói chuyện với cậu:

\”Tỉnh rồi sao bé con. Con có vẻ khá mệt mỏi. Chờ một chút nữa là ra về rồi dượng và con cùng về nhà nhé!\”

Anh vừa nói chuyện vừa âu yếm vuốt ve gương mặt bầu bĩnh còn lấm tấm nước mắt do chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vẫn mặc đồ đàng hoàng chỉ có quần là kéo vừa qua mông đủ để dương vật chui vào khe lồn ướt át. Ngọc Lâm không nói gì, cậu chỉ dụi mắt gật đầu với anh rồi lại mặc kệ tình thế mờ ám mà tiếp tục tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thiếp đi. Mãi đến một lúc sau, khi cảm nhận được cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên quàng tay qua mông ôm vào lòng thì cậu mới choàng tỉnh. Ngọc Lâm dáo dác nhìn xung quanh rồi bất chợt đỏ mặt ngay tức khắc. Thiệu Minh đang ôm lấy cậu đứng trong thang máy, không những thế bên trong cậu vẫn đang ngậm lấy cái đó của anh. Ngọc Lâm ngại ngùng sợ hãi cố gắng vùi đầu vào lòng Thiệu Minh hai tay giữ chặt chiếc áo khoác che lấy cơ thể với hy vọng không ai nhìn thấy mình trong tình cảnh xấu hổ này.  Thiệu Minh bỗng bật cười:

\”Haha con không cần phải xấu hổ. Đây là thang máy riêng dẫn thẳng xuống hầm giữ xe, sẽ không có ai nhìn thấy con đâu.\”

Cậu không những không chui ra mà còn cố vùi vào sâu hơn, miệng lý nhí:

\”Sao dượng có thể làm điều xấu hổ này ở công ty chứ! Con ngại quá đi mất. Sau này con sẽ không đến đây nữa đâu.\”

Vừa nói cậu vừa dùng tay nhỏ đấm nhẹ vào lòng ngực anh. Thế nhưng Thiệu Minh chỉ thấy như đang được gãi ngứa, trái lại còn thấy có chút đáng yêu. Anh vui vẻ cười haha nhưng cũng không quên dỗ dành đứa nhỏ đang xấu hổ muốn bốc khói. Hên mà anh chưa làm gì quá đáng hơn nếu không không biết đứa nhỏ này sẽ còn tức giận như thế nào. Cuối cùng trước khi ra khỏi thang máy Ngọc Lâm cũng không còn giận nữa nhưng vẫn vô cùng ngại ngùng. Mãi cho đến khi lên xe cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hên đây là bãi xe riêng nên cho đến khi lên xe xong cũng không gặp ai khác. Thiệu Minh vẫn để cho Ngọc Lâm ngồi trong lòng mình, cự vật vẫn giữ nguyên trong âm đạo nhỏ và thắt dây an toàn cho cả hai. Xong xuôi, anh đề máy lái xe ra về như không có chuyện gì. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.