Phương Dĩ dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng 16 — khu văn phòng Tổng giám đốc.
Thang máy vừa mở ra, bí thư Tiểu Lâm liền từ bàn làm việc đứng dậy, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi.
“Phương tổng, buổi sáng tốt lành.”
Phương Dĩ gật nhẹ đầu: “Ừ, chào buổi sáng.”
Tiểu Lâm rời khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến mở cửa văn phòng.
Phương Dĩ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn, vừa ổn định tư thế thì Tiểu Lâm đã theo sau mang tài liệu vào.
“Phương tổng, đây là tài liệu cho cuộc họp sáng nay. Mời ngài xem qua.”
Cô bước lên một bước, đặt tập văn kiện lên bàn, khẽ đẩy đến trước mặt hắn.
Phương Dĩ tùy tay cầm lấy, lật vài trang xem nhanh.
Xem lướt xong, hắn liếc đồng hồ trên cổ tay, rồi đứng dậy.
“Chuẩn bị họp.”
“Vâng, Phương tổng.”
Buổi họp kéo dài cả sáng cuối cùng cũng kết thúc.Phương Dĩ trở lại văn phòng, cả người mỏi rã rời.
Đêm qua gần như không được nghỉ ngơi tử tế, lúc này dạ dày lại âm ỉ đau, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm.Không nói một lời, hắn mở cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng nghỉ bên trong.
Phương Dĩ có thói quen ngủ không mặc gì.Chỉ cần có vải vóc dính trên người khi nằm ngủ là hắn đã cảm thấy khó chịu kể cả ở trong phòng nghỉ này, hắn cũng không ngoại lệ.
Quần áo bị hắn tiện tay cởi sạch, tiện thể bật điều hòa, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang hông, Phương Dĩ nghiêng người một cái liền ngủ thiếp đi.
Những ngày bận rộn trước đó cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
Chiều nay không có lịch trình gì, Phương Dĩ ngủ một mạch gần hai tiếng.
Mơ màng tỉnh giấc, hắn vén tấm chăn mỏng, định đứng dậy vào phòng tắm xối nước cho tỉnh táo.
Nhưng vừa mới nhấc người, một âm thanh kỳ lạ từ phía cửa sổ truyền tới — tiếng dây kéo, tiếng móc kim loại va chạm.
Phương Dĩ quay đầu nhìn ra, ánh mắt chợt khựng lại.
Ngoài cửa kính sát đất, một người đàn ông đang treo lơ lửng giữa không trung, hình như đang lau kính.
Dưới ánh mặt trời, dây an toàn màu cam vắt qua người đối phương, thân hình to lớn gần như che khuất cả tầm nhìn.
Người đàn ông kia đương nhiên không thấy rõ cảnh bên trong phòng do ánh sáng phản chiếu, nhưng Phương Dĩ lại nhìn hắn thấy rõ mồn một.
Cơ bắp rắn chắc, động tác mạnh mẽ, dáng người quen thuộc…
Là hắn. Chu Thịnh người đàn ông hắn gặp dưới lầu sáng nay.
Gương mặt kia điển trai đến mức khiến người ta không rời mắt , lúc này đang áp sát kính, đôi mắt chuyên chú nhìn vào bên trong, tập trung lau từng mảng kính pha lê.
Tiếng động khi nãy, đúng là do hắn tạo ra trong lúc lau kính.
Ánh nắng rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy, đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi hơi mím từng chi tiết đều đúng gu của Phương Dĩ.