Phương Dĩ: hắn
Chu thịnh: cậu
—
Phương Dĩ ngồi ở ghế sau xe, một tay chống đầu, mắt khép hờ nghỉ ngơi.
Vì theo sát tiến độ dự án, hắn đã tăng ca suốt một tuần liên tục. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng như dây đàn, nhưng chỉ cần rời khỏi công ty là hắn không muốn nghĩ gì nữa.
Tối hôm qua, lúc rời khỏi công ty cũng đã gần nửa đêm.Tài xế Vân vừa đưa hắn về, Phương Dĩ lại nhận được tin nhắn từ tổng giám đốc muốn đánh mạt chược với hắn
bất đắc dĩ Phương Dĩ đành phải bảo tài xế quay đầu.Chuyến đi kéo dài gần bốn tiếng. Đêm khuya, đường vắng, chỉ có ánh đèn đường và tiếng lốp xe lăn đều đều. Phương Dĩ tựa đầu vào cửa kính, không buồn nói một lời
Là tổng giám đốc của một công ty , có những buổi xã giao mà dù không muốn, Phương Dĩ cũng không thể từ chối.
Rạng sáng 5 giờ, hắn mới lê thân thể mệt mỏi về đến nhà.Chỉ kịp rửa mặt sơ qua, nằm nghỉ chưa được bao lâu, chuông báo thức đã vang lên inh ỏi.
Phương Dĩ phải chạy đến công ty.
Sáng nay, còn một việc không thể trốn được hắn phải chủ trì cuộc họp quý quan trọng đầu tiên của tháng.
Cũng may có tài xế Vân phụ trách đón đưa, Phương Dĩ mới có thể ở trên xe nghỉ ngơi chốc lát.Phương Dĩ lúc này đã ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe được Vân thúc kêu:
\”Phương tổng xe vào không được.\”
Nghe thấy tiếng động, Phương Dĩ chậm rãi mở mắt. Hàng mi khẽ run, trong đáy mắt chỉ toàn là mỏi mệt chưa tan.
“Sao lại thế này?” – hắn khàn giọng hỏi, ánh mắt nhấc lên nhìn ra phía trước kính xe.
Họ đã đến dưới lầu công ty, xe hiện đang dừng ở lối vào khu đỗ xe.
Phía trước có chút lộn xộn – dường như có sự cố gì đó, vài nhân viên đang vây quanh xử lý tình hình.
\”Phía trước hình như có xe và chạm nhau, hiện tại còn đang xử lí.\”
Nếu đổi lại là ngày thường thì chờ một chút cũng không quan trọng gì, chỉ là hôm nay …..
Phương Dĩ giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm gần đến giờ họp
\”Tôi đi bộ vào.\”
\” Vâng Phương tổng \”- Tài xế lập tức xuống xe giúp hắn mở cửa
Phương Dĩ cầm lấy cặp tài liệu ở ghế bên, bước xuống xe, sải bước thẳng về phía toà nhà
Dưới toà nhà công ty, một nhóm công nhân đang khuân vác hàng hóa, bận rộn di chuyển qua lại.
Phương Dĩ vừa bước nhanh được vài bước, liền đụng phải một người bất ngờ lùi về phía sau — không biết vì sao lại lui, nhưng lực va đủ lớn khiến hắn phải khựng lại.
Hắn cố gắng đứng vững, mặt trầm xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía “kẻ gây họa”.
Phương Dĩ vốn không có tính nhẫn nại, nhất là vào buổi sáng đầu ngày, khi tâm trạng đã chẳng tốt đẹp gì. Bị cản đường thế này, lửa giận lập tức bốc lên, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía đối phương.
“Ai nha! Chu Thịnh à, ngươi lại đứng đây nghịch mấy cái đồ buộc dây gì thế hả! Lát nữa còn phải lên sân thượng!”
Một nhân viên tạp vụ thấy cậu đụng vào người khác, mà đối phương lại rõ ràng không vui, lập tức chạy tới, vội vàng kéo Chu Thịnh sang bên cạnh.
Chu Thịnh vừa rồi còn đang cúi người chỉnh lại dây an toàn trên người. Vì cú va chạm bất ngờ mà ngẩng đầu lên, lúc này mới đứng thẳng dậy, tay vẫn còn đang luống cuống kéo dây buộc vòng qua vai.
“Còn không mau xin lỗi người ta?!”
Nhân viên tạp vụ giận dữ, giơ tay vỗ “bốp” một cái lên cánh tay cậu.
“Đối… thực xin lỗi.”
Giọng người kia thấp nhẹ, có chút căng thẳng.
Người bị gọi là Chu Thịnh, vóc dáng cao lớn, lưng thẳng tắp như tùng, nhìn qua vô cùng khỏe khoắn. Nhưng ánh mắt lại hơi trốn tránh, biểu cảm rõ ràng là lúng túng và rụt rè, như một chú chó to bị mắng oan.
Phương Dĩ ngước mắt nhìn kỹ đối phương, khựng lại một giây.
Khuôn mặt kia… đẹp đến vừa vặn hợp khẩu vị của hắn.Đẹp theo kiểu khiến người ta vừa nhìn liền muốn trêu chọc. Đặc biệt là khi ánh mắt kia vẫn né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Người đàn ông trước mặt còn đang luống cuống kéo đai an toàn lên người, dây lưng vắt nửa chừng nơi eo. Tuy mặc đồ lao động, nhưng với con mắt dày dạn kinh nghiệm như Phương Dĩ, hắn vẫn dễ dàng nhận ra — giữa hai chân người này, rõ ràng không nhỏ.
Dáng người không tồi. Rất có sức hút kiểu thô ráp, cơ bắp nở nang mà không thô kệch.
Chỉ là… người này có vẻ không giống người bình thường lắm.
Ánh mắt ngơ ngác, phản ứng chậm, biểu cảm đơn giản đến mức khiến người ta liên tưởng đến một chữ: ngốc.
“Ai nha, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?! Mau kéo xuống tiếp đi! Đống này hôm nay phải rửa sạch cho xong hết đấy!”
Giọng quản lí gắt gỏng vang lên.
“ Bỏ mấy món thiết bị đang mặc trên người trước đã! Rồi đem thùng dụng cụ này chuyển lên thang máy vận chuyển hàng!”
Thì ra lúc đó xe ở lối nhập khẩu bị tắc, vài công nhân thi công trên cao sợ trễ tiến độ nên lựa chọn đi vào từ tầng trệt của tòa nhà văn phòng.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là dân lao động bình thường, ngày thường sẽ lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm, rồi mới thay đồ bảo hộ và đi thang máy kỹ thuật.
Chu Thịnh quay đầu nhìn quản lí ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Rồi lại liếc mắt nhìn thoáng qua Phương Dĩ trước khi cúi người tháo dây an toàn trên người.
Nhìn động tác vụng về kia, Phương Dĩ gần như có thể khẳng định — phản ứng chậm chạp đến thế, tám phần là đầu óc có vấn đề.
Không cần suy nghĩ nhiều, kiểu ngốc này không phải giả vờ, mà là thật sự có vấn đề về trí lực.
Đáng tiếc thật.
Một gương mặt đẹp thế kia, dáng người cũng không tồi… lại là đầu óc có khuyết điểm.
Phương Dĩ thu lại ánh mắt, nở một nụ cười nhạt với hắn, khóe môi cong cong, chẳng rõ ý vị, rồi lướt ngang qua, sải bước tiến vào tòa nhà văn phòng.