[Song Tính] Học Bá Cùng Người Yêu Học Tra Của Hắn – 11-15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Học Bá Cùng Người Yêu Học Tra Của Hắn - 11-15

BẠN ĐANG ĐỌC

CẢNH BÁO: TRUYỆN CỰC KỲ THÔ TỤC
Tác giả: Kixxxxxx123
LÀ THỂ LOẠI SONG TÍNH NHÂN.
Nhảy hố gặp vấn đề gì tui không chịu trách nhiệm đâu nha.
Truyện không phải của tui. Up lên với mục đích đọc off. Chưa có sự cho phép của tác giả nên mong mn đừng đem đ…

#caoh
#songtính
#thôtục

Chương 11 Biến cố (2)

\”Con mẹ mày… thằng chó…\” một thằng chửi thề khi Tống Nghi đấm thẳng vào bụng Viêm Lương. Cậu xoay người tung cú đá thẳng vào mặt một tên khác có ý định đánh lén đằng sau. Mấy tên còn lại cũng không vừa đồng loạt nhào tới đấm đá túi bụi. Mặt bị ăn một cú đau, Tống Nghi cũng không dừng lại tiêu sái lên gối ngay bụng nam sinh nọ.

Đã lâu không đánh nhau, Tống Nghi như lên dây cót càng đánh càng hăng. Ba bốn nam sinh đã bị cậu quăng ngã nằm đo đất. Viêm Lương không biết tự lúc nào bò dậy, gã tiện tay nhặt cục đá gần đó. Máu nóng dồn lên não không kịp suy nghĩ mà đập thẳng vào đầu của cậu. Đau cmn quá.

Đầu hết ong ong lại choáng váng.

Nhân lúc Tống Nghi khụy gối, một nam sinh khác túm lấy tóc cậu nhấn thẳng người vào con suối nhỏ bên cạnh.

Ục… ục…

Do vùng vẫy nên cậu uống khá nhiều nước, rồi nam sinh lại kéo Tống Nghi lên cho cậu hít thở. Cách 2 phút lại để cậu ngụp lặn trong nước.

\”Còn không mau dừng tay. Mũi nó chảy máu rồi\” Viêm Lương hét lên. Hành hạ Tống Nghi làm gã hả dạ lắm nhưng tình trạng cậu ta có vẻ không ổn. Cả bọn kéo Tống Nghi lên, người đã bất tỉnh chỉ có máu từ mũi là chảy không ngừng. Một nam sinh đặt cậu lên đất tiến hành hô hấp nhân tạo, Tống Nghi vẫn mê mang.

\”C… chạy thôi.\”

Cậu ta sẽ chết? Nam sinh dù nghịch phá cỡ nào cũng chưa từng làm nên cớ sự lớn cỡ này. Quên mất hiện tại phải gọi thầy cô đưa cậu đi bệnh viện mới là thượng sách, trong lòng nỗi sợ hãi xâm chiếm tất thảy, cả đám chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.

Con suối này khá vắng vẻ, Bạch Vô Hà ngay từ khi xuống xe đã để ý đến địa hình tuyệt hảo của nó. Muốn cùng cậu chơi đùa tận hứng. Xong việc rồi, hắn mới đi tìm Tống Nghi. Kỳ lạ là chẳng thấy bé cute đứng ở đâu. Ngực hắn ẩn ẩn đau, Bạch Vô Hà chạy vội đến gần bờ suối hoảng hốt nhận ra Tống Nghi yếu ớt nằm thoi thóp.

Trái tim hắn tại khoảnh khắc ấy như đã chết.

Bạch Vô Hà không biết bản thân đã hô hoán mọi người ra sao, cũng không nhớ suốt dọc đường mình ôm khư khư cậu trong lòng chạy đi như thế nào. Đến khi vào tới bệnh viện rồi, nhìn cửa phòng cấp cứu sáng đèn hắn vẫn chưa lấy lại ý thức được.

Tống Nghi của hắn, bé \”Bào Ngư\” của hắn sẽ rời xa hắn sao ?

Bộ dáng yếu ớt đó của cậu khiến Bạch Vô Hà đau đớn hít thở không thông. Chỉ cần Tống Nghi có chuyện gì không may xảy ra, dù có chết hắn cũng sẽ đem đám người kia chôn cùng.

Không quá hai canh giờ sau, cha Tống mẹ Tống cũng chạy đến. Đèn cấp cứu tắt, Tống Nghi nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài. Hai người nước mắt chảy xuôi nhìn con trai bảo bối đầu quấn đầy băng vải. Do hiệu lực thuốc tê vẫn còn nên Tống Nghi vẫn chưa tỉnh.

Bên ngoài may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, chụp não thì phát hiện đầu cậu bị chấn động do va đập. Cụ thể như thế nào thì phải chờ người tỉnh dậy mới rõ. Bạch Vô Hà chào hỏi cha mẹ Tống, bây giờ trong mắt bọn họ anh chỉ là bạn học của Tống Nghi, dù tha thiết muốn ở lại chờ cậu tỉnh dậy cũng không được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.