Đoàn Cẩm Dự đi theo Cận Hoài Khanh xuống lầu, thang máy pha lê phản chiếu lại hình ảnh bọn họ.
Dáng người Đoàn Cẩm Dự không cao, lại thon gầy; đem so sánh với thân hình cao lớn ở phía sau thì Đoàn Cẩm Dự chỉ cao đến ngực hắn, hắn rũ mắt liền nhìn thấy cần cổ mảnh khảnh của cậu.
Đoàn Cẩm Dự hồi thần, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ mình một mảnh lạnh lẽo. Cậu theo bản năng duỗi tay che lại, xoay người nghi hoặc lại kinh ngạc nhìn về phía Cận Hoài Khanh.
“Có chuyện gì?” Cậu hỏi.
Chỉ thấy Cận Hoài Khanh rút tay lại, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là dính bẩn mà thôi.”
Giọng Cận Hoài Khanh rất trầm, mang theo sự ôn hòa, không làm Đoạn Cẩm Dự nghi ngờ, ngược lại khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi, “Phải không? Vậy cảm ơn… Anh rể.”
Xưng hô này với Đoàn Cẩm Dự có chút xa lạ, nhưng xét thân phận quan hệ, cậu không thể không gọi Cận Hoài Khanh như thế.
Cận Hoài Khanh đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn không rõ sắc mặt, nhưng giọng nói vẫn như cũ: “Không có việc gì.”
Sau khi xuống dưới lầu, Đoàn Cẩm Dự chào hỏi Cận Hoài Khanh xong liền tìm một góc ngồi xuống, Cận Hoài Khanh bị một đám người vây quanh ở trung tâm, trong chốc lát lại chuyển thành một nhóm người khác, so với Đoàn Cẩm Dự bận hơn nhiều.
Thời gian rất nhanh đã tới, hôn lễ bắt đầu được cử hành.
Đoàn Cẩm Dự bị sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía sau, cậu nhìn tới chỗ cha Đoàn đang kéo Đoàn Hân Duyệt, đạp lên cái thảm phủ đầy hoa đi tới, trên mặt hai người tràn đầy tươi cười hạnh phúc, Cận Hoài Khanh nắm lấy tay Đoàn Hân Duyệt từ tay cha Đoàn, dẫn cô đi về phía trên đài.
Ban tổ chức đâu vào đấy mà đẩy nhanh nghi thức, lên tiếng, rót rượu, trao nhẫn… Hôn môi…
Đoàn Cẩm Dự không có hứng thú, ánh nắng trên đỉnh đầu chói gắt, ánh mặt trời giống lưỡi dao đâm vào người, chói không mở nổi mắt, cậu không thích ánh sáng mặt trời, cho nên chờ xong việc mọi người đứng dậy, Đoàn Cẩm Dự lập tức đi vào trong nhà.
Nhóm người phục vụ tốc độ lên đồ ăn, Đoàn Cẩm Dự bị sắp xếp ngồi ở một bàn trong góc, cậu không quen biết ai trên bàn, thức ăn bày ra phong phú nhưng Đoàn Cẩm Dự phơi nắng nhiều, ăn không ngon, chỉ gắp mấy đũa rồi không nhúc nhích.
Cậu chống cằm, nhìn Cận Hoài Khanh cùng Đoàn Hân Duyệt đi từng bàn kính rượu, tất cả mọi người đều tươi cười chúc phúc, Đoàn Cẩm Dự là người ngoài cuộc, những chuyện này đều không liên quan đến cậu.
Bị phơi nắng quá mức nên đầu óc cậu như hồ nhão, trước mắt Đoàn Cẩm Dự là mấy đốm sáng li ti, âm thanh ầm ĩ bên tai cậu như là cách một tầng kính trong suốt.
Cuối cùng cũng kết thúc, Đoàn Cẩm Dự khẽ thở dài, lúc chuẩn bị rời đi, Cận Hoài Khanh lại cầm ly rượu đi tới.
“Cẩm Dự, cùng uống một ly.\”
Đoàn Cẩm Dự không uống rượu, nhưng từ chối cũng không ổn lắm, hơn nữa cậu chỉ muốn nhanh đi về, cho nên nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.