Đoàn Cẩm Dự lên lớp xong trở lại ký túc xá liền nhận được điện thoại của ba, đối phương dùng âm thanh xa cách, lãnh đạm gọi cậu về nước tham gia hôn lễ Đoàn Hân Duyệt. Thời điểm nghe được cái tên “Đoàn Hân Duyệt” này, cậu vài giây mới nhớ tới, đây là người chị gái của cậu.
Không chờ Đoàn Cẩm Dự mở miệng, đối phương cũng đã ngắt điện thoại, như thấy cậu là ôn thần, dính vào liền xúi quẩy.
Âm thanh tút tút từ di động truyền ra, Đoàn Cẩm Dự đứng ở trên ban công, qua cửa kính, tự nhìn mặt chính mình bật ra một nụ cười trào phúng.
Phía xa bầu trời bị thiêu đến ánh hồng, tầng mây lơ lửng dính liền vào màu trời. Bang Florida tháng chín thời tiết có chút khô nóng, mang theo chút gió thổi qua bên tai Đoàn Cẩm Dự.
Đoàn Cẩm Dự cùng Đoàn Hân Duyệt đều là con cháu Đoàn gia , hiện giờ lại là một người ở một nơi, một người đi ra nước ngoài, không hẹn trở về, này hết thảy chính vì Đoàn Cẩm Dự là người song tính, bị Đoàn gia coi làm vết nhơ, sau khi sinh, Đoàn gia đối với đứa nhỏ này làm như không thấy, thậm chí vì mặt mũi, đem cậu tiễn đi.
“Hey, Dự, how are you talking to?” ( Hey Dự, cậu đang nói chuyện…? )
Một giọng nam trẻ tuổi từ phía sau phòng khách truyền ra.
“i\’m on the phone.” ( tôi đang nghe điện thoại. )
Đoàn Cẩm Dự nghiêng mặt nhìn phía trong nhà nói.
Kia là một thân hình cao lớn, khuôn mặt người con trai ngoại quốc xinh đẹp, hắn mặc áo ngắn tay màu trắng cùng quần đùi đi tới bên sô pha nửa nằm xuống, tùy tay mở ra một túi snack, vừa bỏ snack vào trong miệng vừa hỏi: “Call your girlfriend?” ( gọi cho bạn gái? )
“No, it\’s a harassing phone.” ( không, là kiểu gọi điện thoại làm phiền. ) Đoàn Cẩm Dự xoay người trở về ký túc xá, cậu nhìn thoáng qua cái người nằm trên sô pha bị vụn snack phủ lên, nói: “Joe, I\’m going home tomorrow.” ( Joe, tôi ngày mai phải về nước. )
Joe sửng sốt hai giây, trừng lớn mắt, \”Return home!\” ( về nước? )
Đoàn Cẩm Dự thần sắc lãnh đạm, \”Yes.\”
Joe hiển nhiên còn định nói cái gì, nhưng Đoàn Cẩm Dự không cho hắn cơ hội liền trở về phòng, lưu lại Joe chưa rõ sự tình.
Cùng Đoàn Cẩm Dự chung sống mấy năm nay, Joe chưa từng nghe bạn cùng phòng nói qua về chuyện người nhà, hắn chỉ biết buổi sáng khi hắn vừa rời giường Đoàn Cẩm Dự đã ra ngoài làm công, buổi tối lúc hắn về Đoàn Cẩm Dự còn chưa có từ thư viện trở về.
Này thật đúng là một thanh niên Trung Quốc nghiêm túc.
Joe nghĩ như thế.
Đoàn Cẩm Dự mua vé máy bay vào buổi sáng, chờ đến thời điểm lên đường đã là ngày hôm sau.
Đám đông ồn ào ở sân bay, quảng bá viên giọng nói nhu hòa hoà cùng tiếng rương hành lý trên mặt đất phát ra ào ào tiếng vang, lại trộn lẫn tiếng người ồn ào, bọn họ hoặc là trên đường về nhà, hoặc là rời nhà đi xa, không ai chú ý tới thanh niên đứng ở một góc này.
Đoàn Cẩm Dự không có tính toán với Đoàn gia, ra sân bay, ngồi xe tới khách sạn xử lý thủ tục rồi vào ở, tắm xong liền đi ngủ.