Lúc Diệc Quang và Lâm Ninh đến, quán bar sang trọng và nổi tiếng nhất thành phố đang giờ cao điểm, nơi chướng khí mù mịt đông nghẹt người, quầy bar kín chỗ, sàn nhảy chật như nêm, âm nhạc xập xình với beat mạnh đinh tai nhức óc, kèm theo đó là những luồng ánh sáng xanh đỏ tím vàng liên tục chạy ngược chạy xuôi.
Diệc Quang với mái tóc vàng vuốt ngược lên trên, tay nắm chặt cổ tay anh, gần như lôi anh vào phía trong.
Hôm nay Lâm Ninh không giống với mọi khi. Diệc Quang ép Lâm Ninh đi bar với hắn, không những thế hắn còn chê cách ăn mặc của anh, bảo rằng quê mùa, sau đó dẫn anh đi \”tút\” lại toàn bộ.
Quần áo trên người đều là vừa mua lúc chiều, toàn là hàng hiệu đắt đỏ: áo sơ mi lụa màu đỏ huyết dụ tôn thêm màu da trắng lạnh của anh, cổ áo mở hai nút, thấp thoáng xương quai xanh, phía dưới là quần da ôm sát, phô bày ra cặp mông tròn đẫy có một không hai. Kiểu tóc cũng đổi sang một kiểu trẻ trung, còn nhuộm màu nâu sẫm. Anh không đeo kính như mọi ngày, không còn cặp mắt kính gọng dày, gương mặt thanh thoát của anh khoe trọn được vẻ đẹp của mình, trông anh như một người mẫu tạp chí nào đấy.
Anh vừa bước vào quán, ngay lập tức đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người ngồi ở quầy bar, thậm chí vài người trên sàn nhảy cũng dừng lại mà nhìn theo. Không nói đâu xa, chính bản thân Diệc Quang cũng choáng váng trước sự thay đổi này, lúc đón anh ở studio ra hắn còn phải dụi mắt mấy lần.
Trái lại, Lâm Ninh trông có vẻ không thoải mái lắm với vẻ ngoài mới của mình, tay cứ liên tục kéo vạt áo, những bước chân cứng đờ mất tự nhiên. Anh cúi thấp mặt, cố gắng cùng Diệc Quang đi nhanh nhất có thể lên phòng lô trên tầng hai.
Vào phòng lô, hai thằng bạn của hắn đã bên trong, không biết đến từ bao giờ, nhưng trên bàn đã có hai ba chai bia rỗng.
\”Mày tới hơi trễ đó.\” Một thằng lè nhè cất giọng, nói với Diệc Quang nhưng ánh mắt cứ xoáy đến Lâm Ninh đang cố rúc sau lưng hắn.
\”Ha ha ha.\” Diệc Quang cười giả lả \”Đi đón thầy nên trễ nải một chút.\”
Hai thằng bạn cười khả ố, \”Chào thầy nhé.\”
Bọn chúng cố tình nhấn mạnh chữ \”thầy\” hết lần này đến lần khác, dù gì thì một học sinh lại có thể bắt thầy giáo của mình nghe lời cun cút, còn gì ngầu bằng.
Hai thằng bạn hắn một băng ghế da, còn hắn và Lâm Ninh ngồi riêng một băng. Ở một nơi lạ lẫm, Lâm Ninh cảm thấy bất an, anh vô thức nép sát vào hắn. Diệc Quang dĩ nhiên nhận ra sự biến chuyển rất nhỏ này, một cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp cơ thể hắn.
Hắn ngồi ngả ra lưng ghế, chân banh rộng, tướng ngồi hệt như một đại gia đích thực, tay choàng qua vai anh, ghì chặt anh vào người mình, vừa vuốt ve đùi anh cách lớp quần vừa cười đùa với đám bạn về đủ mọi chuyện tục tĩu trên đời. Lâm Ninh im lặng suốt buổi, cật lực sắm vai một con búp bê vô tri.
Hai nữ tiếp viên ngồi cạnh dù cảm thấy phản cảm với hành vi của đám học sinh con ông cháu cha này, nhưng doanh thu vẫn là mối quan tâm hàng đầu, họ lại bắt đầu niềm nở khui một chai rượu mới.