[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ – 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 137 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ - 8

\”Cậu khỏe hơn nhiều chưa?\”

Lâm Ninh vừa đặt mông xuống chỗ ngồi trong phòng giáo viên sau hai tiết đứng lớp, thầy Thương đã tiến đến hỏi thăm. Thầy Ninh đi làm lại sau một tuần nghỉ ốm, nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, có thật lòng, cũng có xã giao, nhưng cách nói chuyện của người tên Thương này luôn làm anh có cảm giác hơi rờn rợn và khó chịu.

Sau lần Lâm Ninh thấy thầy ta biết chuyện Diệc Quang làm điều khuất tất nhưng giả vờ không nghe không biết, độ hảo cảm của anh dành cho anh ta đã về 0, nhưng nề hà là đồng nghiệp, anh vẫn phải giữ quan hệ xã giao.

\”À đã khỏe nhiều rồi, chỉ là cảm xoàng thôi ấy mà, nghỉ vài hôm là ổn.\” Anh vội trả lời qua loa, tay lấy mấy giáo án để lên bàn bắt đầu lật lật, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây.

Nhưng thầy Thương chẳng có vẻ gì là để tâm, vẫn tiếp tục nói, \”Lúc cậu nghỉ, lớp cứ hỏi thăm về cậu suốt.\”

Lâm Ninh gãi nhẹ chóp mũi, \”Thế à.\”

Đám học sinh hai lớp duy nhất mà anh giảng dạy có vẻ thực sự quý thầy Ninh, lúc nãy anh lên lớp, cả lớp đều nhao nhao thăm hỏi.

Thầy Thương lại nhìn nhìn anh thêm vài cái nữa, \”Nhìn cậu vẫn xanh xao quá, có thật là đã khỏi chưa.\”

Lâm Ninh mấp máy môi định trả lờ. Đúng lúc này điện thoại của rung lên hai cái. Anh giở ra xem, đọc mấy dòng tin nhắn vừa đến, gương mặt vốn trắng xanh lại bợt bạt thêm một tầng.

\”Xin lỗi, tôi có việc một chút.\” Nói xong không đợi anh ta trả lời, anh vội bước ra khỏi phòng.

Thầy Thương vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không nhìn theo anh, chỉ hướng mắt ra cửa sổ, đăm chiêu như đang tư lự điều gì đó.

\”Nhanh như vậy sao?\” Anh ta tự thì thầm nói nhỏ.

Kha bước xuống dãy phòng cũ trong khuôn viên trường, đi dọc hành lang bám đầy bụi bẩn. Khu vực này gần như chẳng có ai đến, nên im ắng lạ kỳ, cứ cách vài phút lại có tiếng chim sẻ hót rả rích trên mấy cây bàng lá nhỏ gần đó.

Thế nhưng càng đi sâu về cuối dãy lại văng vẳng quẩn quanh những âm thanh nào đó lúc xa lúc gần. Theo bước chân Kha lại gần, nó bắt đầu rõ ràng hơn, thành tiếng nức nở, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch.

Bước vào phòng chứa đồ, căn phòng quen thuộc vẫn như vậy, chỉ mở một cửa thông gió nhỏ làm nguồn sáng duy nhất của phòng. Ánh sáng chan hòa bên ngoài chen nhau qua ô cửa nhỏ, chiếu rọi những hạt bụi lơ lửng khắp phòng ánh lên như bụi tiên của Tinker Bell.

Trong ánh sáng trời không đủ, Diệc Quang đang đè Lâm Ninh lên chiếc bàn học cũ mà đụ bằng thế doggy đứng.

Vừa bước vào, Kha đã ngây dại với cảnh tượng dâm dật này. Vị thầy giáo vừa hai tiết trước áo mũ chỉnh tề giờ đang nửa người trên nằm sấp xuống mặt bàn, áo sơ mi trên người xộc xệch, thân dưới trần trụi, một bên chân vẫn còn vắt một ống quần như bị tụt vội xuống, mông dẩu ra sau dán chặt vào háng học sinh của mình.

Diệc Quang phía sau thì dùng hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy bờ mông mềm mại trắng nõn mà ra sức ấn con cặc cứng như thép vào lún cán, trông như đang cưỡi ngựa mà ra sức nện từng cú thật lực làm người thầy của hắn quặn lên từng cơn khốn đốn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.