[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 134 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ - 7

Diệc Quang chơi sướng buồi rồi thì kéo quần rời đi, để mặc thầy giáo của mình ngất lịm đi trên giường như một con búp bê vải rách nát, cơ thể lốm đốm những vết đỏ đỏ tím tím, tóc tai ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch bết bát, giữa hai chân lầy lội đủ loại chất lỏng.

Lâm Ninh thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh lại trong phòng chỉ còn mình anh. Vừa chống tay nhỏm dậy, cả cơ thể đau nhức dữ dội, anh phải vội nằm lại xuống giường, hoãn một chút cho bớt đau mới tiếp tục gượng dậy.

Thở nặng từng hơi, anh lê tấm thân tàn từng bước run rẩy vào phòng tắm. Khách sạn năm sao, phòng tắm cũng rộng kinh người, Lâm Ninh bỏ qua bồn tắm, bước đến vòi hoa sen.

Chống cả hai tay lên tường, cố đứng vững trên đôi chân run rẩy, anh để nước ấm như nước mưa từ từ dội sạch đủ loại chất lỏng trên người, trên tóc anh, đống tinh trùng đầy nghẹt trong lỗ lồn cũng từ từ chảy xuống.

Nước ấm róc rách chảy, hơi nước bốc lên nghi ngút phủ mờ mấy tấm kính thủy tinh. Lâm Ninh đứng trong làn nước và hơi sương mờ ảo, mặt cúi gằm, không nhìn thấy cảm xúc.

Tắm rửa sạch sẽ xong, quấn áo choàng tắm của khách sạn chỉn chu lên người, anh mở cửa bước ra. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, trong phòng đã lại có người, ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn về phía phòng tắm, không ai khác chính là Diệc Quang.

\”Thế mà em cứ tưởng thầy không tỉnh dậy nổi luôn chứ.\” Hắn nhìn Lâm Ninh từ đầu đến chân, buông lời cợt nhả, \”Xem ra vẫn còn khỏe lắm.\”

Lâm Ninh vô thức tay siết chặt cổ áo mình, chân lùi về sau vài bước, mắt mở to trừng trừng nhìn Diệc Quang trước mặt, anh gằn từng chữ, \”Cậu còn dám quay lại đây sao?\”

Bản thân Diệc Quang cũng không nghĩ mình sẽ lại xuất hiện ở đây. Lúc xong việc, hắn đã nghĩ đến việc bế anh vào phòng tắm vệ sinh thân thể cho Lâm Ninh, thế nhưng việc làm này lại trái với phong cách thường ngày của hắn. Bỏ mặc nạn nhân mặc sống mặc chết mới là hiếp dâm, giáo viên trước bị hắn hiếp cũng như thế.

Nhưng sau khi bỏ đi rồi, lòng hắn lại bồn chồn một cách kỳ lạ, hắn chơi anh liền tù tì đến mấy hiệp, mà lúc nãy trông Lâm Ninh rất yếu ớt, nếu như anh xảy ra sự cố gì thì sao, đột quỵ chẳng hạn. Càng nghĩ càng thần hồn nhát thần tính, đi được nửa đường, hắn bất chợt quay đầu trở lại.

Lâm Ninh thế mà còn khỏe hơn hắn nghĩ, lại còn có thể tự tắm rửa cho bản thân, lúc gần như chạy mà xông vào phòng nhìn thấy tình hình, hắn phải tự cười giễu mình một cái, sau đó cà lơ phất phơ ngồi xuống ghế chờ thầy mình tắm ra để

Lâm Ninh thở mạnh từng cơn, môi cắn đến bật máu, hai bả vai run lên. \”Rốt cuộc tôi đã làm gì để cậu phải đối xử với tôi như vậy!\”

\”Ừ thì… Hợp khẩu vị của người khác cũng đã là tội rồi.\” Diệc Quang gãi gãi trán, rặt một bộ dạng fuckboy, sau đó lại cười lên ha ha, \”Thầy lẳng lơ thế mà lại hỏi em. Lúc nào cũng ngoáy cặp mông to đó trước mặt em, không phải muốn em đụ thầy thì còn là gì nữa.\”

Lâm Ninh giận run người trước những lời trơ tráo của Diệc Quang. Anh bất ngờ cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn gần đó ném mạnh về phía hắn. Diệc Quang điệu nghệ nghiêng người né tránh. Gạt tàn rơi xuống sàn, thảm lông mềm đỡ lấy, giúp nó không vỡ ra tan tành, chỉ phát ra một tiếng cạch trầm đục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.