Tiếng rẽ nước ào ạt dồn dập vang lên trong nhà bơi lội thuộc khuôn viên trường, tấm lưng rộng săn chắc của nam sinh ngụp lặn trong làn nước hơi thoảng mùi clo.
Cơ sở hạ tầng của Artisan dường như không thiếu thứ gì cho phát triển thể chất: nhà thể dục dụng cụ, hồ bơi lội, sân bóng rổ trong nhà, một sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng với những đường chạy điền kinh màu đỏ đất bao quanh.
Diệc Quang luôn có tác phong của một con sói cô độc, hắn thích những môn thể thao độc lập hơn là những môn có bè có phái như bóng rổ, bóng đá.. đó là lý do hắn chọn bơi lội.
Hắn bơi, tay chân cử động nhịp nhàng, đầu óc thì liên tục nghĩ đến chuyện trong lớp tự học kia.
Lâm Ninh, người đầu tiên dám bắt hắn làm bảng kiểm điểm, để xem hắn thu phục anh như thế nào.
Bơi đến cả chục vòng, nước mát xoa dịu đi cơn nóng giận, Diệc Quang mới chịu vào bờ. Phủ một cái khăn lông dày lên cổ, mặc cho nước còn nhỏ tong tong, hắn lục ba lô cầm điện thoại lên, trên đó đã hiển thị một tin nhắn đến, nội dung gọt lỏn: [Đã lắp đặt xong].
Gương mặt điển trai ướt sũng của hắn nở ra một nụ cười gian xảo.
Về đến căn biệt thự quá mức rộng rãi và phô trương, trong nhà vẫn luôn như thế, không có ai ngoài quản gia và mấy người giúp việc, hắn không nói một câu, bước thẳng lên phòng.
Vất balo vào một góc, lôi máy tính bảng trong hộc bàn học ra, Diệc Quang nhảy lên giường, chăm chú bấm bấm thao tác trên màn hình máy tính bảng.
Một chốc sau, một hộp thoại thông báo đã kết nối xong hiện ra, rồi màn hình nhoáng đổi, chuyển sang khung cảnh một phòng tắm chật hẹp được quay lại bằng một camera đặt ẩn.
Đây chính là phòng tắm ở nhà của Lâm Ninh!
Phải, hắn đã thuê người bí mật lắp camera trong phòng tắm của thầy giáo hắn. Sáng kiến này là của thằng Hưng, sau khi Diệc Quang than vãn với hai thằng bạn về những phiền toái mà anh mang lại.
Thằng Hưng nhanh chóng liên lạc hỏi ông anh đại gia quen biết về vụ lắp đặt camera nhìn trộm, máu nóng bốc lên đầu, cả bọn quyết định gọi người lắp đặt ngay hôm đó.
Diệc Quang không muốn lắp camera trong phòng vệ sinh giáo viên, hắn không muốn nhìn thấy hạ bộ của bất kỳ ai, hắn chỉ muốn nhìn hạ bộ của thầy Ninh mà thôi! Thế nên hắn chọn cách táo bạo hơn, gắn hẳn vào nhà của thầy Ninh.
Lâm Ninh ở nhà thuê, căn phòng thuê nhỏ như cái lỗ mũi, còn không bằng cái phòng vệ sinh ở nhà hắn, phòng tắm đương nhiên cũng không đủ diện tích đặt bồn tắm, chỉ có một cái vòi hoa sen để đứng tắm mà thôi. Chiếc camera đời mới nhất, vừa chống nước lại có thể ghi âm được gắn hoàn hảo vào vách tường, ghi lại chất lượng HD nét đến từng cọng lông.
Thấy có tin báo đã lắp đặt xong, Diệc Quang chỉ đang định test hoạt động của camera, không ngờ bữa ăn ngon lành lại nhanh chóng dâng đến.
Lâm Ninh đột ngột bước vào tầm quay của camera, dĩ nhiên anh không hề biết sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm trắng trợn, anh vừa về nhà, và giờ đang chuẩn bị tắm táp. Anh quay lưng lại từ từ cởi áo, nhẹ nhàng mở từng khuy áo, chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai tròn lẳng. Da thịt anh lộ ra trắng ngần, tấm lưng trần nõn nà, rồi tiếp đến anh cúi xuống tụt quần, xoẹt một cái…