Artisan không có nhiều tiết có giáo viên đứng lớp trong tuần, chiếm một nửa thời lượng thời khóa biểu là những tiết tự học, cũng không phải học trong lớp cố định, có một dãy phòng dành riêng cho việc tự học, khi đến tiết các học sinh sẽ tự chuyển vào đó, ngồi nghiên cứu soạn bài và giải bài tập.
Tuy là thế, các giáo viên vẫn phải có mặt ở trường một vài khung thời gian cố định, nếu học sinh nào cần hỏi sẽ đến phòng giáo viên tìm giáo viên bộ môn hỗ trợ.
Lâm Ninh hôm nay cũng lên trường trực giờ tự học như vậy. Ngồi được non một tiếng đồng hồ nhàm chán trong văn phòng, anh bèn ra ngoài đi dạo một vòng cho đỡ tù chân.
Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, anh vô tình thấy Kha vội vàng đi dọc trong hành lang, ánh mắt lấm lét và sợ sệt, tay liên tục sờ bên ngoài túi quần.
Chân mày Lâm Ninh hơi nhíu lại nhìn theo bóng lưng Kha, anh quay vào trong nhờ một giáo viên toán khác đang có mặt trong phòng trả lời thắc mắc hộ mình nhỡ khi có học sinh tìm đến, rồi cẩn thận bám theo Kha.
Kha đi vòng vèo dọc các hành lang, băng qua hàng cây xanh, bước đến một khu dãy phòng trông có vẻ biệt lập với các khu khác. Đây là dãy phòng cũ còn sót lại sau vài đợt trùng tu xây mới của trường nên trông có vẻ tách biệt với phần còn lại, không còn công dụng gì ngoài việc dùng tạm làm nhà kho chờ sửa sang lại.
Kha trông có vẻ quen cửa quen nẻo, như đã đến đây nhiều lần. Bám theo Kha, anh đến một phòng trống trông có vẻ sạch sẽ ở gần cuối dãy. Kha đi vào đó, cánh cửa chỉ khép hờ. Lâm Ninh khẽ bước tới nép vào cánh cửa, nhìn qua khe hở.
Bên trong còn có một học sinh khác. Anh nghiêng đầu điều chỉnh góc độ, đến khi nhìn được rõ người bên trong, anh như không tin vào mắt mình.
Một cái đầu vàng hoe đập vào tầm mắt, người ngồi trong đó cầm điếu thuốc phì phèo lại chính là Diệc Quang.
Diệc Quang kẹp điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, mùi hăng hắc thoang thoảng trong không khí. Trong lớp và cả các phòng vệ sinh đều lắp thiết bị báo cháy rất nhạy, có lẽ hắn đều phải xuống đây hút thuốc tránh báo động.
Với thân thế của mình, hắn có thể tự đem thuốc vào trường nhưng nó chẳng vui bằng sai khiến người khác làm cho hắn. Cả việc hút thuốc vụng trộm này cũng vậy.
Khi nghe thằng Hưng kể có ông anh nó quen biết, nhà giàu sụ, có thể gọi được bất kỳ một con đĩ cao cấp nào, thậm chí là các ca sĩ trẻ mới nổi và hoa hậu ao làng chấp nhận bán dâm, nhưng lại thích quay lén các nữ phục vụ trong các quán cà phê và đặt camera ở phòng thay đồ và nhà vệ sinh công cộng, hắn không hiểu tại sao lại phải nhọc công như vậy
nhưng bây giờ, sau khi hút xong vài gói thuốc trong trường, và những lần hiếp dâm chính giáo viên của mình, hắn đã hiểu.
Làm trái với quy tắc chung đã đề ra cho hắn một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, mang đến cho hắn ảo tưởng hắn có thể đạp lên quy củ và luật pháp với quyền lực của mình.
Diệc Quang liếc mắt sang Kha vừa mới đến. \”Mày đến trễ.\”
Trái với vẻ bình thản của Diệc Quang, Kha trông có vẻ rất sợ sệt. \”Xin.. xin lỗi.\” Cậu ta ấp úng nói rồi vội vàng móc ra hộp thuốc lá mới, nhanh nhẹn xé bao bì, lấy một điếu đưa cho Diệc Quang.