Trong quán bar lớn nức tiếng thành phố, tiếng nhạc với beat to xập xình quanh màng nhĩ, ánh đèn led đủ loại màu sắc quét qua những thân thể nóng bỏng lắc lư trên sàn nhảy, nơi tập hợp đủ các thể loại, từ các cậu ấm cô chiêu, các nghệ sĩ mới nổi, hay bọn nhà giàu xổi dành cả vài tháng lương đến đây một đêm cốt để tìm kiếm một vài quan hệ với giới nhà giàu.
Lướt qua khu vực ngoài đủ loại thượng vàng hạ cám, sâu bên trong quán, ở một phòng riêng cao cấp chỉ dành cho VIP, Diệc Quang ngồi ngả ngớn trên ghế da màu đen, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, điệu nghệ phà hết hơi này đến hơi khác.
Phim ảnh và tiểu thuyết thêu dệt về con ông cháu cha cũng không hẳn là hoàn toàn sai, có thể không học ngu, nhưng ăn chơi thì có, nhìn cái cách Diệc Quang điệu nghệ kẹp điếu thuốc trên tay là biết.
Không những thế, hắn còn là một kẻ bắt nạt điển hình, kinh người, bố đời, mọi tật xấu của đám con nhà quyền thế đều hội tụ đủ trên người hắn, thế nhưng hắn không hề phô trương, nó diễn ra như một mạch nước ngầm. Ở trên trường, hắn vẫn là học sinh ưu tú trong mắt nhiều người, các giáo viên bộ môn, ban giám hiệu không phải ai cũng biết những trò tác oai tác oái của hắn, mà có biết cũng không dám đụng gì đến, cũng không dám hó hé gì với ai.
Diệc Quang không ở đây một mình, đối diện hắn là hai thằng bạn, cùng vài chị gái \”tay vịn\” mà quản lý gọi đến phục vụ cho bọn hắn. Trên bàn bày la liệt mấy chai rượu ngoại cùng đồ nhắm, trái cây. Tuy bọn hắn chưa đủ tuổi để đi bar ngang nhiên, nhưng ở đây cũng không ai cấm được hắn.
Hai tên bạn thân trước mặt đang hôn hít sờ soạng hai cô gái tiếp viên, chúng đều là bạn nối khố của hắn từ nhỏ, ở lớp hắn không thân với bất kỳ kẻ nào, hắn cảm thấy họ không đủ đẳng cấp để thân thiết với hắn.
\”Ông già tao đi công tác về rồi, ngày nào cũng bị giám sát, phiền chết đi được.\” Diệc Quang dúi điếu thuốc sắp đến đầu lọc vào gạt tàn, cảm thán.
\”Lúc ổng đi thì mày lại kêu ca không ai quan tâm mày.\” Thằng Hưng lên tiếng. Nó đảo mắt, lại nhớ đến tấm ảnh giáo viên mới bạn mình gửi sang mấy ngày trước, tấm tắc \”Hai giáo viên Toán liên tiếp đều là gu ăn uống của mày nhỉ.\”
\”Thảo nào mày học giỏi môn Toán ha ha ha\” Thằng Thịnh nãy giờ vẫn ụp mặt vào bộ ngực đồ sộ của \”tay vịn\” bên cạnh ngước lên châm thêm một câu.
Diệc Quang cười khềnh khệch, sau đó ngửa cổ, uống cạn cognac trong ly, chất lỏng nóng cháy chảy qua cổ họng.
Ngoài bắt nạt học đường, hắn còn thêm cả tội cưỡng hiếp. Người hắn cưỡng hiếp không ai khác chính là giáo viên dạy Toán cũ của lớp hắn, cũng vì lý do đó mà nam giáo viên này đột ngột nghỉ việc. Anh cả của hắn đứng ra lo liệu việc này, cho anh ta một số tiền rất lớn để bịt miệng, người thầy giáo kia sẽ nghỉ việc, ngậm một số tiền mà có đi làm tích cóp cả đời cũng không kiếm được, và giữ im lặng cho đến lúc xuống mồ. Bố hắn hoàn toàn không hề biết chuyện này, chỉ có ông anh cả đứng ra lo lót toàn bộ, nói chung là có tiền thì chuyện đâu lại vào đấy.
\”Sao, định chừng nào thì thịt anh thầy này.\” Thằng Thịnh hỏi, tay nó vẫn liên tục nhào nặn cặp ngực khổng lồ của cô tiếp viên.