Lâm Ninh lúng túng bước từng bước cứng còng, vật lạ bên trong người không cử động, ngoại trừ cảm giác cộm cấn thì cũng không quá mức chịu đựng.
Hai tiết còn lại là tự học, Lâm Ninh không cần phải đứng lớp, chỉ cần vào phòng giáo viên ngồi trực theo yêu cầu của nhà trường, anh nghĩ mình sẽ ổn trước trò đùa quái ác của tên học sinh hư hỏng này thôi.
Thế nhưng Lâm Ninh đã mừng hơi sớm.
Bên trong phòng giáo viên khá đông, gần một nửa giáo viên đang có mặt tại phòng. Anh cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể với con cu giả cộm cấn trong lồn, thẳng lưng bước đến chỗ ngồi của mình.
Thế ngồi làm cho cu giả càng thọc sâu vào lồn hơn, anh bối rối trên ghế gỗ, xoay người dịch mông kiểu nào cũng không giảm bớt được cảm giác kỳ lạ. Anh lại có tật giật mình, không dám cử động gì mạnh, cứ cảm giác như tất cả mọi người trong phòng đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
Thời gian trôi chậm như rùa bò, Lâm Ninh gắng gượng vượt qua bằng cách giở tài liệu soạn cho thủ phạm hư hỏng kia một mấy bộ đề siêu khó. Cầm cự mãi cũng đã gần hết giờ, đang tự nhủ chỉ cần 15, 20 phút nữa là có thể gỡ được thứ ác độc đang bao lấy hạ bộ mình, thì không hề mong đợi, một nhóm học sinh tầm ba bốn người ở lớp anh cầm theo đề và sách đến hỏi.
Tiết tự học ở Artisan yêu cầu các học sinh tự giác giải quyết vấn đề của mình, khi nào cực chẳng đã, bí quá cần trợ giúp sẽ đến phòng tìm giáo viên bộ môn giải đáp.
Đáng sợ nhất, Diệc Quang cao hơn bạn học hơn nửa cái đầu, lù lù xuất hiện ở phía sau, như sát tinh phong thần.
Lâm Ninh nhìn mà xám cả mặt, anh biết cái thứ bên trong người mình có công tắc, chỉ cần ở đủ gần để truyền tín hiệu thì có thể kích hoạt từ xa. Nếu chỉ có mình hắn lò dò đến đây, anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức, thế nhưng hắn lại đi cùng bạn học, anh không thể bỏ cả mấy học sinh khác mà chạy lấy người được.
Hắn đứng cuối hàng, ung dung không hề vội vàng, cứ như một con hổ đang kiên nhẫn rình mồi.
Hệt như một đòn tra tấn tâm lý dã man nhất, anh mang tâm trạng anh thấp thỏm không yên mà cố gắng tập trung chỉ bài cho từng học sinh. Suốt thời gian đó, những thứ khó nói bên trong người vẫn như đang ngủ đông, đến người cuối cùng, chỉ còn một hàng nữa là xong, Lâm Ninh khe khẽ thở dài.
Chắc chắn là anh đã mừng quá sớm, vì ngay lúc đó, cu giả trong lồn bất ngờ hoạt động, như con rồng ngủ đông thức tỉnh, nghí ngoáy thụt ra thụt vào trong âm đạo
Khỏi cần nghĩ cũng biết thằng chó con này đã nhấn công tắc. Anh bật thốt ra một tiếng \”A\” ngắn ngủn, sự bất ngờ làm cơ lồn theo phản xạ thắt lại, càng làm cho cảm giác tê sướng đánh thốc lên đại não, nhánh nhỏ nghiền ép những hạt silicon cộm lên hột le đáng thương, dày xéo nó, mang lại cảm giác sướng khoái khôn tả.
Tay chân anh bủn rủn, cây bút trong tay anh rơi cạch xuống đất xoay tròn. Lâm Ninh co rúm người lại, ôm bụng nằm lên mặt bàn, đùi anh run lẩy bẩy, hai đầu gối anh khép chặt vào nhau theo phản xạ, anh cố sức éo mình không theo bản năng mà để tay lên giữa hai chân sợ bị phát hiện, bàn tay anh chỉ dám ôm chặt lấy bụng, tay còn lại bấu chặt lên mặt bàn, siết đến mấy khớp ngón tay trắng bệch.