Hôm đó về nhà hắn cũng chẳng ăn được thầy Ninh thêm lần nào, về đến nhà Lâm Ninh, vừa kéo anh lên giường, anh trai hắn nhắn tin bảo về nhà ngay. Ngoại trừ bố, hắn sợ nhất là người anh này, chửi thề một câu, Diệc Quang kéo khóa quần, hậm hực ra về.
Tài xế riêng chở hắn qua cổng, đi mất một lúc, băng qua khoảng sân rộng mới đến cửa nhà. Căn nhà của chủ tịch tập đoàn quá lớn cho việc ở.
Nhưng trong căn nhà rộng như công viên này, bầu không khí bức bối ngột ngạt vô cùng.
Diệc Quang vừa bước vào đã thấy anh trai hắn – Diệc Minh – ngồi trên ghế bọc da trong phòng khách, bộ âu phục thẳng thớm, cà vạt vẫn còn thắt. Anh ta ngả người trên chiếc ghế sô pha bọc da thật đắt đỏ, rung đùi hút thuốc.
\”Mới có tí tuổi bày đặt đi bar đi bủng.\” Anh ta không nhìn Diệc Quang lấy một cái, gương mặt lạnh tanh, cất giọng mỉa mai.
\”Ai nói cho anh biết?\”
\”Không cần điều tra xem anh biết bằng cách nào.\” Diệc Minh dúi điếu thuốc xuống gạt tàn.
Lúc này mẹ hắn cũng lên phòng khách. Bà Phương dù chỉ ở nhà cũng xúng xính, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng.
\”Mẹ!\” Đang mặt nặng mày nhẹ với Diệc Quang, nhìn thấy bà, Diệc Minh ngay lập tức tươi roi rói, cười toét miệng đứng lên chào bà.
Diệc Quang nhìn mẹ, có vẻ bà vừa đi tiêm botox về, da mặt căng cứng. Dạo gần đây bà Phương rất nỗ lực trong việc níu kéo tuổi xuân. Nghe bảo phụ nữ khi còn trẻ là mỹ nhân càng về già càng cố gắng níu giữ thanh xuân, mẹ hắn cũng không ngoại lệ, căng da mặt, công nghệ tế bào gốc, tiêm filler…. phàm là cái gì có thể làm bà trông trẻ ra bà đều không tiếc tiền mà làm thử, nhưng Diệc Quang hơi sợ, trải qua đủ các loại làm đẹp, trông mặt bà bây giờ đơ và cứng như tượng sáp.
Tay bắt mặt mừng với Diệc Minh chán chê, bà mới ngước lên nhìn Diệc Quang, buông một câu, \”À con về rồi đấy hả, rửa tay rồi vào ăn cơm.\”
Diệc Quang và Diệc Minh là hai anh em, nhưng lại trông không giống nhau lắm, vì Diệc Quang giống cha, còn anh trai hắn lại giống mẹ rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà bà Phương thân thiết với Diệc Minh hơn hắn.
Một sự bức bối khó tả lan tràn trong hắn. Nhưng Diệc Quang nghĩ hắn đã nhịn rất nhiều lần, trong rất nhiều năm. Lần này không việc gì hắn không nhịn được cả. Nuốt lại cảm giác bức bối vào lại, hắn ép ra một nụ cười, \”Dạ mẹ.\”
Hôm nay vợ Diệc Minh về nhà mẹ đẻ, anh ta lại sắp xếp công việc rảnh được một buổi tối để về nhà ăn cơm cùng mẹ. Những thức ăn món uống với số lượng quá nhiều so với sức ăn của ba người lần lượt được các giúp việc trong nhà đem lên. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, trái ngược với Diệc Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn như một cái máy.
Bà nuông chiều hắn, không đánh mắng hắn lần nào, thậm chí những lần hắn quậy phá bên ngoài bà cũng chỉ im lặng giải quyết cho hắn mà không trách móc hắn lấy một câu. Diệc Quang bỏ một miếng tôm hùm vào miệng, có lẽ bà nên trách móc hắn vài câu, như vậy trông bà sẽ giống một người mẹ đối với hắn hơn.
Ăn liên tục chỉ để lấp đầy dạ dày, mùi vị thế nào hắn cũng không nhớ rõ, hắn buông đũa, nói ăn no rồi, xin về phòng trước.
Tối hôm đó, Diệc Quang khó ngủ, dùng bao nhiêu cách trên mạng chỉ cũng không ăn thua, hắn bèn nhỏm dậy tranh thủ giải bài tập. Lôi bộ đề toán ra, Diệc Quang tự tin bấm bấm đầu bút chì kim, bắt đầu giải. Nhưng càng đọc đề chân mày hắn càng nhíu chặt lại, vẻ tự tin lúc đầu biến mất sạch.
Sau nửa tiếng vật lộn với đống giấy nháp, hắn hết chịu nổi, thò tay vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Ninh.
[Sao thầy cho em đề khó vậy?]
Diệc Quang chỉ tiện tay nhắn chơi, hắn biết Lâm Ninh không trả lời, anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn của hắn cả. Thế nhưng lần này, sau mười lăm phút, điện thoại của hắn rung lên, hắn không tin được, vội cầm lên xem ngay.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ:
[Vì cậu hư.]
_
Lâm Ninh với vẻ ngoài mới xuất hiện ở trường làm tất cả ai từng quen biết anh đều phải chấn động. Hầu như ai gặp anh trong bộ dáng mới cũng đều trầm trồ khen ngợi, trái lại, Lâm Ninh luôn tỏ ra hơi mất tự nhiên khi được người khác khen, hay lúng túng kéo vạt áo hoặc vuốt vuốt tóc mái.
Diệc Quang đắc chí cười thầm, chỉ có những kẻ đui mù mới nghĩ Lâm Ninh vịt hóa thiên nga, Diệc Quang biết anh chưa bao giờ là một con vịt xấu xí cả, việc hắn làm chỉ là thẳng tay giật phăng lớp mặt nạ đó đi.
Cảm giác thành tựu chảy xuôi trong từng tế bào, hắn cười tủm tỉm suốt cả buổi sáng, nhưng Diệc Quang không cười được lâu, ít nhất là cho đến tiết của Lâm Ninh.
Sau khi giảng xong kiến thức mới, Lâm Ninh tự mình phát đề cho các học sinh trong lớp, dĩ nhiên các đề bài tập đều được soạn riêng cho phù hợp với trình độ từng học sinh, nó là tôn chỉ ở Artisan này.
Diệc Quang lúc này vẫn còn cợt nhả lắm, còn lén lút vuốt tay anh khi nhận đề, nhưng hắn càng giải càng toát mồ hôi hột.
Hắn không thể tin được ngước mặt nhìn Lâm Ninh, anh ung dung trên bục giảng vô cùng thích chí nhìn hắn đánh vật với bộ đề. Hắn ngứa ngáy hết cả người, lại nữa rồi đấy, dạo gần đây Lâm Ninh bắt đầu chơi lại hắn bằng cách cố tình cho hắn những bộ đề cực khó, không phải quá khó đến mức vượt cấp, nhưng phải nổ não một phen mới giải được.
Hừm, muốn chơi khó hắn à, không dễ đâu. Challenge accepted nhé.
Diệc Quang dùng hết neuron trong não mình, tập trung cao độ, trước khi chuông báo hết tiết vang lên, hắn cũng thành công giải xong.
Lâm Ninh nhìn bài toán được giải cẩn thận, gật gù khen \”Giỏi lắm.\” nhưng trước khi Diệc Quang kịp đắc chí, anh lại khoan thai rút thêm một bộ đề khác đặt xuống mặt bàn trước mặt hắn, \”Tôi có thêm đề mới cho cậu đây.\”
Nụ cười trên mặt Diệc Quang dần đông cứng.
–
Tui thấy việc chia nhỏ chương ra thế này tui viết nhanh hơn và đỡ lầy hơn nên từ giờ các chương sẽ ngắn còn tầm 1/3 chương trước nhé nhưng mà bù lại sẽ cố gắng ra 1 -2 ngày/ chương
btw có bà nào chưa fl tui hông cho tui ăn xin cái follow với huhu mãi mà chưa lên được 2k :(((