[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 209 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính/ H Tục] Thóc To Gà Nhỏ - 1

Bảy giờ sáng, tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi. Ở lớp 12C, đám con trai la hét cười đùa nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tụi con gái ngang nhiên bày phấn phiếc lên bàn dặm lại lớp trang điểm cũng cất vội hết vào ngăn bàn.

Lớp 12C thuộc trường trung học quốc tế Artisan – cái tên nghe thật kêu. Đây là hệ thống trường tư nhân với chất lượng giảng dạy và cơ sở hạ tầng chuẩn quốc tế, trường rộng như công viên, giáo viên hơn nửa là người nước ngoài, học phí mỗi năm cao ngất ngưởng, người đời còn hay gọi đây là trường nhà giàu.

Diệc Quang ngồi hàng ghế cuối, mái tóc vàng sáng hơi bù xù, hai bên tai đeo một chiếc headphone, mở những bản nhạc rap với nhịp điệu sôi động, chân nhịp nhịp theo nhạc, tay khoanh trước ngực. Hắn là con trai út của một tập đoàn to nhất nhì cả nước, ngậm thìa vàng từ nhỏ, không những thế, tập đoàn nhà hắn còn là một trong những cổ đông lớn của trường, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt hắn vài phần.

Không phải các bậc phụ huynh các gia đình trung lưu không dặn dò phải làm quen với những thiếu gia tiểu thư nhà quyền thế hơn để mở rộng quan hệ, thế nhưng không hiểu vì sao không ai dám đến gần Diệc Quang. Hắn ngồi cuối lớp một mình không ai dám chọc ghẹo, ngả lưng ra ghế, như một con sư tử đực ngái ngủ, đưa đôi mắt nhập nhèm quan sát lớp học bát nháo dần chuyển sang nhân mô cẩu dạng, sau đó cũng ngáp một cái thật dài, vươn vai, tháo tai nghe trên đầu xuống vất vào ngăn bàn, tay theo thói quen cào vào tóc xới tung mái tóc vàng sáng không hề hợp với màu tóc của người châu Á.

Chớ nghĩ những cậu ấm cô chiêu đều là cái hạng lông bông học ngu chỉ biết đi ăn chơi như phim ảnh và tiểu thuyết tô vẽ, là con nhà gia thế, được thừa hưởng một nền giáo dục ưu tú, là người kế thừa tập đoàn, công ty của gia đình trong tương lai, áp lực của những tiểu thư công tử còn lớn hơn, nói cách khác, họ không được phép có thành tích học tập xấu.

Hôm nay là thứ tư, hai tiết đầu là Toán. Diệc Quang khẽ điểm lại vài thứ trong đầu, đến chữ \”Toán\”, hắn khẽ khựng lại một chút, mũi cười hừ một cái nhẹ, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi giáo viên lên lớp.

Một nam giáo viên hoàn toàn lạ mặt bước vào lớp 12C. Cả lớp đang hơi xôn xao chợt lặng ngắt như tờ trong khoảng 3 giây, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.

Ở bàn trên, một đứa vừa nghỉ học cả tuần vì bệnh quay sang hỏi nam sinh tóc húi cua bên cạnh, \”Ê, là ai vậy, giáo viên cũ đâu?\”

\”Dạ đại ca. Thầy Liệp nghỉ dạy luôn rồi.\” Tóc húi cua đáp.

\”Hả, sao tự nhiên nghỉ ngang vậy?!\”

\”Ai biết, chủ nhiệm nói thầy có việc gia đình.\” Tóc húi cua gãi cái đầu tóc ngắn cũn.

Diệc Quang im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện, hơi nhếch nhếch môi, lý do cụ thể thầy Liệp phải bỏ dạy đột ngột như thế, e là chỉ có hắn và vài thành viên cấp cao trong ban giám hiệu biết tường tận.

Ở bàn trên, tóc húi cua vẫn nhiệt tình phổ cập kiến thức cho thằng bạn ốm liệt một tuần của mình, \”Còn nghe bảo không tìm được người thay, lớp có giáo viên dự bị vào thay được vài buổi mới được thông báo có giáo viên mới, nghe đâu thầy giáo này là bạn của thầy chủ nhiệm, đang sống bên Anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.