\”Mày cút khỏi mắt tao ngay thằng chó, mẹ mày suốt ngày toàn báo hại tao. Đẻ ra thằng mất dạy như mày là thứ tao ân hận nhất trên đời.\”
Tuấn Anh:\”Im đi ông già, làm như tôi muốn ở lại nghe ông chửi lắm ấy, giờ tôi đi đây nè. Nhức hết cả đầu.\”
Người đàn ông trung niên mặt đỏ lên vì tức giận, tay chộp lấy gạc tàn thuốc trên bàn ném về phía con trai mình đang ngang bướng cãi cọ với ông.
\”CÚT MẸ MÀY ĐI.\”
Tuấn Anh đem cục tức trong người không xả ra được, vừa bước ra khỏi phòng liền vung mạnh chân đá vào cái cửa gỗ trút giận. Cậu muốn chửi lại lão già ở bên trong phòng nhưng không thể làm thêm được điều gì nữa. Tay cậu vò đầu làm mái tóc đỏ chóe rối tung lên, cậu kéo cặp kính sành điệu trên mặt xuống, rống giọng chất vấn ngoài cửa.
\”Ông già bộ tôi muốn nó như vậy lắm hả. Làm sao mà tôi biết nó thành ra như vậy nhưng mà ông bị vậy cũng đáng mà, nổi giận cái đéo gì chứ.\”
Xung quanh là những nhân viên công ty thỉnh thoảng đi qua cũng ghé mắt lại nhìn cậu. Cảnh tượng này chẳng mấy xa lạ gì với mấy người bọn họ. Cha con hai người mỗi ngày cãi nhau như cơm bữa, mà có khi cơm không ăn còn được chứ cãi nhau thì không thiếu bữa nào ấy chứ. Đi qua hóng hớt một tí chứ chả dám nán lại lâu kẻo cậu con quý tử lại chỉ thẳng mặt rồi chửi cho nữa lại xui.
Tuấn Anh:\” Mày nhìn cái đéo gì? Nhiều chuyện hả? Nhân viên quèn thì bớt có lắm mồm giùm tao, ngứa hết cả mắt.\”
Đấy, cậu con cưng của chủ tịch công ty đấy, lí do để trong công ty chả ai dám ngó nghiêng ngó dọc gì cậu hết đấy. Nổi tiếng là ăn chơi, báo đời, xấc xược, có kiêng nể gì ai đâu. Nhìn bộ dạng cậu ta mỗi ngày đều đến công ty để kiếm cớ chọc giận cha cậu thì cũng đủ hiểu cậu là người thế nào rồi.
Tuấn Anh còn đang trách mắng cha cậu hăng say thì ngưng lại cau mày, xoa xoa trán. Cậu biết lần này mình gây ảnh hưởng lớn đến ông già và công ty của ổng rồi, tuy đúng mục đích của cậu nhưng mà lần này ông già trừng phạt cậu quá mức quá nên khiến cậu cãi nhau với ổng một trận to đùng thế này.
Ngưng lại một tí, lấy điếu thuốc từ trong túi áo vest đen bỏ vào miệng ngậm, mặc kệ nội quy không được hút thuốc. Cậu xoay người mò mẫm lấy bật lửa để châm thuốc hút cho thoải mái. Tìm mãi khắp người mà chả thấy đâu, cơn tức giận ngày càng dâng cao hơn. Bỗng rồi từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, phong thái chững chạc cùng vài tên vệ sĩ khác bước đến ngay trước mặt cậu.
Tuấn Anh thấy anh ta, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, cặp lông mày cau lại khó chịu, không thèm nhìn lấy anh bằng nửa con mắt.
Anh ta lên tiếng với giọng điệu muốn trêu ngươi cậu:\” Ah, chào cậu Tuấn Anh, làm gì mà trông có vẻ bực dọc thế?\”
Lúc này cậu mới liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đầy sự thảo mai, nụ cười và đôi mắt trông thân thiện đấy nhưng cậu biết rõ người đàn ông trước mặt muốn gì. Cậu lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, mặt hất lên, bộ dạng chuẩn bị chửi người bắt đầu được diện kiến.
Tuấn Anh:\” Mày cút cho tao, cười cười cái lồn mẹ mày, mày thực hiện được mục đích của mày rồi đó, vừa lòng chưa thằng chó.\”


