[Song Tính / H Tục] Giao Dịch Cuộc Đời – 9. Giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính / H Tục] Giao Dịch Cuộc Đời - 9. Giao thừa

Lúc Đặng Lâm hỏi Phạm Siêu không trả lời, chỉ lầm là lầm lì, vùng vằng như cả giận, làm y dở khóc dở cười. Mãi sau tìm cách chuồn về trước, chở y về nhà gã mới nói. Hóa ra Phạm Siêu gọi là để hỏi ý Đặng Lâm xem thế nào, Shark Tank mời gã vào ghế khách mời cho mùa mới nhất, gã đắn đo không biết có nên nhận hay không.

\”Tham gia đi.\” Đặng Lâm ngay lập tức trả lời, \”Em muốn thấy anh trên TV.\” Y dựa người vào gã trên xe, lèm nhèm nói với một chút men say.

Phạm Siêu \”ừm\” một tiếng, cũng không biết là đồng ý tham gia hay chỉ là âm thanh để báo rằng gã đã nghe.

\”Anh sợ mình \”bị\” nổi tiếng à?\” Đặng Lâm lại hỏi.

Phạm Siêu lại \”ừm\” gọt lỏn.

Đặng Lâm hơi cắn cắn môi. Y cũng phần nào hiểu gã, tham gia chương trình tuy có nhiều mặt lợi, như quảng bá được tập đoàn, tăng độ nhận diện, ngoài ra còn có thể chốt được vài cuộc đầu tư tiềm năng, nhưng song song với đó gương mặt của gã sẽ được nhận diện trong đại chúng, đồng nghĩa với việc mất đi một chút riêng tư khi đi ra ngoài, khá giống như là bước một chân vào showbiz vậy. Chưa kể quá khứ một đời vợ và \’cuộc ly hôn thế kỷ\’ của gã dễ bị đào lại chỉ trỏ.

\”Thế trước khi có một bạn trẻ nào nhận ra anh ngoài đường, mình đi chơi đi.\” Đặng Lâm cười tươi rói dưới ánh sáng mờ của đèn nội thất trong xe, \”Đại chủ tịch có thể dành vài tiếng đồng hồ cho em không?\”

Thế là hai hôm sau Đặng Lâm dẫn Phạm Siêu đi khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Khu trò chơi đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười nói xen lẫn với đủ loại tiếng nhạc điện tử phát ra từ các máy chơi game. Đặng Lâm đi đổi một bao đồng xu nặng trịch, sau đó cả hai bắt đầu thử tất cả trò họ có thể chơi. Nói là có thể chơi vì lúc rảo qua khu thú nhún, có mấy con thú hình thù đáng yêu, Đặng Lâm rất muốn leo lên nhưng nhìn tấm bảng \”chỉ dành cho trẻ em dưới 5 tuổi\” nên chỉ đành bĩu môi nhìn.

Họ đi qua mấy trò bắn súng, đua xe, bắn cá, đẩy xu… Lúc đầu Phạm Siêu còn ngại ngùng, nhưng sau đó gã càng chơi càng hăng như con thú trẻ trâu trong người được đánh thức. Y dẫn gã đến trò chơi ruột của y, là trò ném bóng rổ. Trò này chơi cũng đơn giản, có hai thùng ném với phần rổ treo cao trong khoảng cách mấy mét. Hai người chơi ném bóng vào rổ, ai ném nhiều hơn trong một phút sẽ thắng.

Đặng Lâm cầm một trái bóng, điệu nghệ xoay tròn nó trên đầu ngón tay, rồi thảy cho Phạm Siêu ý bảo gã ném thử. Phạm Siêu cầm trái bóng rổ ném chuẩn xác vào rổ.

Đặng Lâm tròn mắt đầy kinh ngạc, \”Anh có chơi bóng rổ à?\”

\”Hồi trẻ thôi.\” Gã nhún vai.

Y nhìn nhìn gã mấy cái rồi nhét bốn xu vào máy, \”Thi thử không?\”

Phạm Siêu xắn tay áo, tự nhiên Đặng Lâm cảm thấy rén ngang, i như rằng, trong một phút, số lượng bóng vào rổ của gã nhiều hơn y, tuy khoảng cách khá sít sao, nhưng cũng là hơn.

Đường đường từng nằm trong đội tuyển bóng rổ trường cấp ba thế mà lại thua một ông già. Y hậm hực cắn môi. Không sao, y còn một thành trì cuối, một trò mà y dám chắc người như Phạm Siêu sẽ không có cơ hội nào \’luyện tập\’ trước đây: Gắp thú.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.