[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy – 🐍 THẠCH SANH (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy - 🐍 THẠCH SANH (5)

Mẫu Đơn Phủ của Quỳnh Nga công chúa trồng rất nhiều loại hoa, được chăm sóc tốt nên thi nhau đua nở, nhà vua còn ưu ái cho cô con gái của mình một khu vườn phía sau phủ, phải nói đây là nơi trồng nhiều loài hoa nhất chỉ sau vườn thượng uyển.

Lúc Thái Minh và Phong Dự đến, một nam thanh niên dáng dong dỏng cao đang từ Mẫu Đơn Phủ đi ra, nhìn quần áo có thể biết đó là một vệ úy. Thấy hai người họ, hắn giật bắn mình, suýt nữa thì bay lên như mèo thấy dưa chuột, vội vàng kính cẩn hành lễ, Thái Minh gật đầu qua loa còn Phong Dự hừm một tiếng rõ to.

Vệ úy trẻ kia đi khuất, Thái Minh quay sang Phong Dự định nói gì đó nhưng còn chưa kịp thì một giọng nói thánh thót đã reo vang cất ngang.

\”Anh… Thái Minh, hai anh về rồi!\”

Đứng cách đó không xa là một bóng hồng yểu điệu cầm chiếc khăn tay lên vẫy vẫy.

Ba người cùng nhau ngồi trong đình hóng gió giữa vườn hoa Mẫu Đơn Phủ, khung cảnh trữ tình, thời tiết với nhiệt độ vừa phải, xung quanh đều là hoa cỏ do chính tay công chúa trồng. Bên ngoài là hoa cảnh, phía trong là những loài cây thuốc. Quỳnh Nga công chúa ngoài đam mê nấu ăn còn thích nghiên cứu những loài thảo dược và các bài thuốc dân gian.

An tọa trên ghế, cố tỏ ra bình thường mặc cho vết thương mới còn đang đau nhói bên trong lớp quần áo, Phong Dự và Thái Minh ngồi thưởng trà mứt trò chuyện vui vẻ với Quỳnh Nga công chúa.

Dung mạo của Quỳnh Nga hệt như những đóa hoa mà cô trồng, kiều diễm động lòng người. Thiếu nữ đang độ xuân thì, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình, ánh mắt mơ màng, lại đang độ tuổi đẹp nhất, ai nhìn cũng phải không nén được mà nhìn thêm một lúc nữa.

Quỳnh Nga líu ríu như chim hót, kể lể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, hai người đàn ông im lặng lắng nghe, lâu lâu thêm mấy câu phụ họa. Vui vẻ một lúc, bỗng cô xụ mặt xuống.

\”Lại làm sao?\” Phong Dự cầm tách trà lên hớp một ngụm, đánh mắt sang cô cất tiếng hỏi.

\”Cha lại giục em thành thân nữa rồi.\”

\”Cũng phải thôi, em cũng đến tuổi rồi mà.\”

Quỳnh Nga không đáp, cô phồng má cúi đầu, hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, tùy tay táy máy bộ ấm trà trước mặt, tiếng leng keng phát ra từ chiếc vòng ngọc với hoa văn kỳ lạ cô luôn đeo trên cổ tay va chạm với thân ấm trà.

Thái Minh bị thu hút, hắn chăm chú nhìn vào chiếc vòng, ánh mắt âm trầm không rõ ý tứ.

Quỳnh Nga không cùng một mẹ với Phong Dự. Cô là con của quý phi, quý phi này ngay cả Phong Dự cũng chỉ gặp mặt được một lần lúc thành thân với vua cha, sau đó bà ấy cứ nhốt mình trong phủ riêng, tận cho đến khi hạ sinh Quỳnh Nga rồi qua đời ngay sau đó. Cô công chúa nhỏ từ lúc sinh ra đã không bao giờ bước chân ra khỏi hoàng thành, chẳng hiểu vì lý do gì nhà vua lại cấm không cho cô ra khỏi. Mà Quỳnh Nga cũng không có nhu cầu đi rong chơi bên ngoài, với cô, đống sách y thuật và vườn cây đã là quá đủ.

Có một chuyện mà Thái Minh chưa kể với ai, kể cả với Hiển nhà mình, trước khi mất đi phép thuật, vẫn còn là một thiên quan bị đọa đày, hắn đã cảm thấy ở hoàng thành có một kết giới rất mạnh bao phủ. Nó bảo vệ hoàng thành khỏi những tà ma ngoại đạo, có lẽ là vị cao nhân nào đó yểm cho hoàng thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.