\”Đại nhân, người đã đến rồi.\” Hộ vệ Trịnh Kính dáng người cao lớn bước vào phòng, cung kính cúi đầu, eo giắt trường thương, một bên mắt hắn bị hỏng phải băng bằng bịt mắt da thuộc màu đen càng làm cho hắn trông nguy hiểm.
Ngồi trong Phủ tể tướng của mình, bên chiếc bàn gỗ chạm khắc thanh nhã, Đỗ Thịnh hớp một ngụm trà, thong dong đáp \”Ừm, ta biết rồi.\”
Trịnh Kính chần chừ mãi không lui ra ngay, chần chừ một lúc cũng hỏi \”Sao ngài lại quyết định để người như vậy bên cạnh..\”
Còn chưa dứt lời, Đỗ Thịnh đã cắt ngang, \”Ta có tính toán của ta, tốt nhất ngươi đừng hỏi quá nhiều.\”
Trịnh Kính biết sai, cúi thấp đầu không nói nữa, cung kính lui ra ngoài.
Chỉ chốc sau, Lý Thương khép nép bước vào phòng, y đã sắp xếp hành lý đến đây từ sáng, cứ tưởng cũng phải sang ngày hôm sau mới được ra mặt tể tướng, thế nhưng vừa đặt chân tới đã được gọi đi.
Cánh cửa phía sau được Trịnh Kính đóng chặt lại, căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ không đủ chiếu sáng, càng làm cho không gian thêm ảm đạm tối tăm. Đỗ Thịnh không nói gì, chỉ nhâm nhi trà, cứ như y là người tàng hình mà gã không nhìn thấy. Lý Thương quỳ dưới sàn, cúi thấp đầu, bầu không khí xung quanh con người này luôn lạnh lẽo đến rợn người.
Mãi một lúc, Đỗ Thịnh mới cất tiếng nói. \”Hà Đại nhân luôn lỗ mãng như vậy, ngươi không cần phải để bụng ông ta quá.\”
\”Thần không dám.\” Lý Thương đáp.
\”Ngẩng mặt lên.\” Gã ra lệnh. Y từ từ làm theo, nhìn lên người đàn ông quyền lực đang ngồi trên ghế, ánh sáng yếu càng làm cho gương mặt gã thêm sâu hoắm, góc cạnh. Nhìn tể tướng cao lớn,cơ thể săn chắc, không nghĩ ở tuổi này gã vẫn trông rất phong độ như vậy, khác hẳn với lão thượng thư béo ị như heo nái.
\”Thế.. ngươi có bí mật nào giấu ta không?\” Đỗ Thịnh tiếp tục hỏi. Trên bàn có một trái cam bổ đôi, gã vừa hỏi vừa chọt hai ngón tay vào giữa, chà qua chà lại rồi cong đầu ngón cắm vào giữa quả cam. Hình dạng nửa quả cam có phần liên tưởng đến nơi đó, lại thêm động tác kia, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ám chỉ gì đó giống như đang móc lồn. Nước ngọt từ cam ứa ra lênh láng.
Lý Thông nhìn theo ngón tay gã, nuốt khan nước bọt, ám chỉ quá rõ ràng, gã đã biết y có \”nơi đó\”. Tuy y không biết làm sao mà người này có thể nắm rõ cơ thể y, nhưng đây không phải là lúc thắc mắc.
\”Có\”. Y khô khốc đáp.
\”Là cái gì?\” Gã hạ thấp giọng, đoạn đối thoại với âm vực bị đè cực thấp gây nên không khí ái muội vô cùng.
\”Giống như đại nhân đang nghĩ.\” Lý Thương đáp, từ cuối nhẹ như lông hồng. Y không phải là dạng quá ngây thơ đến vô tri vô giác, chuyện Đỗ Thịnh cứu y khỏi tay Thượng thư chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nếu không bị ai chú ý, y có thể cúi đầu thầm lặng sống, thế nhưng sau những chuyện xảy ra, e rằng y không thể sống cuộc đời mờ nhạt như y vốn nghĩ.
Tể tướng là gì, là người trên vạn người dưới một người. Nếu có thể làm hài lòng người này, gã sẽ đảm bảo an toàn cho tương lai sau này trong cung cấm của y. Nhưng nếu làm phật ý, e là số phận của y còn thê thảm hơn khi bị Thượng thư quấy rối.