Lý Thương đi rồi, Thạch Sanh lại tiếp tục những chuỗi ngày vô âu vô lo của cậu, lấy đất làm mẹ trời làm cha. Thế nhưng có một điều mà Thạch Sanh cứ khúc mắc mãi, đó là lúc cậu vung rìu kết liễu chằn tinh, đã có ánh sáng kỳ lạ phát ra.
Lúc ánh sáng đó lóe lên, cậu cảm thấy cả người cậu chạy dọc một sức mạnh vô cùng lớn, chính nó đã giúp cậu chém đứt lớp da không thể phá hủy của con chằn.
Thạch Sanh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, không hiểu về bản thân mình làm cậu khó chịu, cậu muốn khám phá xem làm thế nào mà ánh sáng kỳ diệu ấy lại xuất hiện.
Tìm một gốc cây to, Thạch Sanh lấy hết sức bình sinh chặt mạnh rìu vào gốc cây. \”Phập\” một tiếng, lưỡi rìu khoét một vết lõm sâu trên thân cây cổ thụ, nhưng cũng chỉ là những nhát chém bình thường, không phải luồng sức mạnh đó.
Không nản chí, cậu cứ thử lại, rồi thử lại. Thạch Sanh loay hoay cả buổi, mồ hôi nhễ nhại, thân cây giờ đã chằng chịt vết chém, cánh tay cậu tê rần, nhưng luồng ánh sáng kia không hề xuất hiện, cậu vẫn không chém ra được một nhát rìu có ánh sáng bạc nào. Cậu thở hồng hộc, ngửa mặt nhìn bầu trời qua những tán lá. \”Tại sao chứ?!\”
Tiếng chim ở đâu đó \”quéc quéc quéc\” vang lên như chế giễu.
Thạch Sanh cả giận. Ngay lúc cậu định giơ rìu lên lần nữa, một giọng nói già nua bỗng vang lên từ sau lưng làm Thạch Sanh giật bắn người, \”Chặt mãi thế thì có ngày gãy tay trước khi gãy cây.\”
Một ông lão quắc thước chống cây gậy trúc dài không biết từ lúc nào ngồi thu lu trên tảng đá gần đó, đôi mắt ông hiền hậu nhưng ánh lên sự thông thái lạ thường nhìn lom lom cậu. \”Cậu cần tập trung vào hơi thở chứ không phải sức mạnh tay chân.\”
\”Ông là ai vậy?\” Thạch Sanh hỏi.
\”Chỉ là một người qua đường thôi.\” Ông lão vuốt râu, cười khà khà.
Nghe ông lão trả lời, cậu không phản ứng gì, lại quay lưng phang liên tục thật lực vào gốc cây.
Ông già bị bơ đẹp, tức mình dậm chân, \”Không nghe ta nói à, đã bảo cần tập trung vào hơi thở rồi mà!\”
Thạch Sanh quay lại, \”Ông nói mình chỉ là người qua đường thôi mà, sao tôi phải nghe ông chứ.\”
Ông già môi mấp máy như đang lèm bèm mắng mỏ gì đó, rồi cười nhăn nhở, \”Ta biết chính xác cách để cậu bộc lộ ánh sáng bạc thần kỳ kia.\”
\”Ông nên nói thế ngay từ đầu.\”
Ông lão lườm nguýt Thạch Sanh thêm mấy cái, mới hắng giọng, ra vẻ đạo mạo chống gậy, thong thả bước tới gần. \”Ngươi nghĩ sức mạnh nằm ở cơ bắp sao? Sức mạnh thật sự không nằm ở bàn tay siết chặt mà ở hơi thở thông suốt.\”
\”Ngồi xuống.\” Ông gõ gõ gậy trúc xuống đất. Dù không tin lắm, Thạch Sanh vẫn buông rìu, ngồi khoanh chân dưới gốc cây. Ông lão vỗ vai cậu. \”Nhắm mắt. Đừng nghĩ đến thân cây, đừng nghĩ đến lưỡi rìu. Chỉ nghe tiếng gió và theo nhịp thở của chính mình.\”
Thạch Sanh cố gắng làm theo. Ban đầu, đầu óc cậu lộn xộn, nhưng dần dần hơi thở trở nên đều đặn. Tiếng chim, tiếng lá cây rì rào trở nên rõ ràng như hòa nhịp với nhịp đập trái tim cậu.