Lý Thương khóc phải đến độ nửa canh giờ mới ngưng, Thạch Sanh ngồi bên cạnh, chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào lưng.
Qua cơn sợ hãi , y mới quẹt nước mắt, \”Chào cậu, tôi tên Lý Thương.\”
\”Tôi tên Thạch Sanh.\”
\”Cậu không phải người làng Phù à, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? \” Lại còn họ Thạch, chẳng lẽ lại là người họ Thạch có cơ thể dị biệt giống như y mà mẹ từng kể?
\”Mẹ tôi nói trước đây thì ba mẹ tôi sống ở làng Phù, nhưng từ lúc sinh tôi ra mẹ tôi đến bìa rừng sống, cũng không vào làng bao giờ, mẹ nói làng cấm chúng tôi. Đến bây giờ mẹ tôi mất tôi cũng không vào làng, chỉ vào rừng bắt cá săn thú, đào củ để ăn thôi.\”
Lý Thương gật đầu, đã xác định đúng là nhà Thạch này. May là lúc sinh y ra không ai biết, chứ không giờ này chắc y cũng đang ở với người bạn mới này rồi. Lý Thương ngại ngùng gãi mũi, nghiêng đầu ngó ngó thật kỹ cậu. Thanh niên này nếu theo những gì mẹ y kể thì giờ sẽ trạc tuổi y.
Trái với vẻ ngoài thanh tú của Lý Thương, Thạch Sanh có gương mặt góc cạnh, chính khí, nước da bánh mật, cơ bắp rắn rỏi vì vận động nhiều, cả người nhanh nhẹn như một con báo. Đặc biệt là cặp vú to tròn những cơ và cặp mông đầy đẫy kia, đó là một vẻ đẹp mang đầy sức mạnh.
\”Cậu… đẹp thật đó.\” Lý Thương buột miệng.
\”Thật à?\” Thạch Sanh quay lại, có vẻ không tin. Thấy Lý Thương gật đầu lia lịa, cậu thật thà nói, \”Tôi nghĩ như cậu thì mới gọi là đẹp.\”
Lý Thương phá ra cười \”Có nhiều kiểu đẹp mà.\” y pha trò chớp đôi mi dài thượt, \”Chúng ta đều đẹp.\”
Thạch Sanh cười, đã lâu lắm rồi từ khi mẹ mất, cậu mới có ai đó để nói chuyện, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem
Hai thanh niên ngồi nói qua nói lại, cho đến khi mùi hôi thối từ xác con chằn xộc vào mũi đến hết chịu nổi, họ mới nhớ ra có một đống thịt to bự nằm gần đó.
\”Giờ mình làm gì với nó đây?\” Lý Thương hỏi.
\”Để đó thôi.\” Thạch Sanh nghĩ đơn giản. Thịt chằn tinh chắc ăn không ngon đâu, để thú rừng khác ăn vậy.
\”Tôi nghĩ mình nên về báo với dân làng con chằn đã bị hạ cho mọi người yên tâm.\” Lý Thương chống nạnh nói, \”Tôi nghĩ với chiến công của cậu, người làng sẽ không xa lánh cậu nữa đâu, có khi còn tung hô ấy chứ. À quên, còn đổi tiền nữa, quan trên treo thưởng rất nhiều tiền cho ai giết được con quái này đấy.\”
\”Tiền để làm gì?\”
\”Thì.. ờ…\” Lý Thương bị hỏi cứng họng, y quên mất người trong rừng thì tiền vàng cũng không có mấy giá trị. May là đầu óc y nhanh nhạy, rất mau tìm được cách giải thích. \”Tiền để mua mấy cái khố mới cho cậu. Khố của cậu bị rách cả rồi. Tiền để đổi lấy thức ăn nữa, sau này cậu dùng tiền đổi thịt thôi, bỏ luôn săn bắn cho nhẹ người.\”
Thạch Sanh ngẫm nghĩ một lúc, đáp gọt lỏn. \”Săn bắn vui, không bỏ. Khố thì được.\”
Lý Thương nhướng mày phẩy tay, không chấp suy nghĩ của \”người rừng\”., tiếp tục vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp. \”Nhận tiền thưởng xong tôi sẽ nói với mẹ, thuyết phục bà cho cậu đến sống ở nhà tôi, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, cũng còn rộng rãi lắm.\”