[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy – 🐍 THẠCH SANH (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy - 🐍 THẠCH SANH (1)

WARNING: tráng thụ, mỹ công, công giả gái. 

Nước Lạc phía Nam ngàn năm yên bình, quốc thái dân an, thế mà độ một trăm năm trở lại đây, không hiểu vì sao càng lúc càng bất ổn bởi yêu ma quấy phá, ác linh nhiễu nhương. Lúc đầu chỉ là những yêu quái, quỷ ma nhỏ lẻ, nhưng càng lúc chúng càng lộng hành hơn, ngang nhiên quấy phá, bắt người ăn thịt.

Bao nhiêu đàn cúng, bao nhiêu thầy pháp đến làm lễ, thế nhưng đều không có kết quả, giống như thần linh đang nổi giận, người ta nói nước Lạc sắp đến ngày tàn rồi.

Triều đình cũng đã cắt cử quân lính và những quan viên tinh nhuệ đến để dẹp loạn, cố gắng cầm cự, nhưng đất nước rộng lớn, sức người cũng có giới hạn, nhiều nơi xa xôi vẫn còn bị tình trạng yêu ma quấy phá

Làng Phù ở Cao Bình cũng là một nơi như vậy. Ở cánh rừng ven bìa làng, hơn chục năm nay xuất hiện một con chằn tinh quấy phá. Con quái này có hình dạng khá giống người nhưng to lớn và hung hãn, mặt như heo rừng, có răng nanh dài, tai nhọn, da xanh, mũi ngắn, toàn thân lại đầy lông lá như khỉ đột, rất đáng sợ.

Nó đến, phá thóc phá lúa, giết hại gia súc, bắt trai gái trẻ trong làng. Cả làng mời thầy về cúng, tổ chức linh đình tại miếu thần hoàng phù trợ cho cả làng. Thế nhưng ngay trong buổi cúng, nó ngang nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, lật đổ bàn cúng, giết chết thầy cúng ngay tại chỗ rồi chiếm luôn cả miếu thờ thần làm chỗ ở.

Cả làng nháo nhào bỏ chạy, không bao giờ dám chống đối lại nó nữa. Thế là từ đó, để được yên ổn làm ăn, người làng Phù có thông lệ cúng cho nó một mạng người vào ngày Đông chí.

Ở làng có cặp vợ chồng tiều phu nghèo họ Thạch. Cuộc sống khó khăn, thế nhưng họ rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, sức hèn lực mọn, họ giúp được cái gì thì giúp. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống.

Cặp vợ chồng đã luống tuổi nhưng chẳng có con, cũng mong con lắm, rồi một ngày nọ, người ta thấy bà Thạch vác cái bụng chửa cao vượt mặt đi đi lại lại.

Ai nấy đều mừng cho nhà Thạch sắp có người đỡ đần, thế nhưng chuyện lạ xảy ra, người ta chín tháng mười ngày, bà Thạch lại mang thai ba năm. Người ta đồn bà có chửa với yêu, vì vốn trong khu rừng đó yêu ma cũng rất nhiều. Trong thời gian bà mang thai, ông Thạch đang khỏe mạnh càng lúc càng ốm yếu rồi qua đời, người ta lại nói cái thai này khắc ba nó, còn chưa sinh ra đã lấy mạng ông.

Mọi người đồn đại, dần xa lánh, cho đến khi bà Thạch sinh ra một đứa con trai thì mọi chuyện đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Đứa trẻ là con trai, lại mọc ra thêm một cái lồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là con của yêu quái.

Lời đồn càng lan rộng, dân làng sợ đứa nhỏ là yêu quái, sau này lớn lên sẽ gây họa cho làng, liền hắt hủi, gây sức ép, Bà Thạch ngậm ngùi ôm đứa con đỏ hỏn sát ven rừng, dựng tạm một túp lều rách để ở. Từ đó gần như không ai dám bén mảng đến túp lều tranh đó nữa, để cho bà và đứa con quỷ tự sinh tự diệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.