\”Tội của hai con đáng chết, nhưng xin thầy suy xét, ba chúng con yêu nhau thật lòng.\”
Ông đồ Lưu hai mắt vẩn đục nhìn hai anh em song sinh quỳ mọp dưới sàn, liên tục dập đầu hô lớn những câu như thế mà thở dài sườn sượt. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc ông bắt tại trận hai anh em này và con trai ông làm những chuyện dung tục. Cậu Thân thì ông giận quá, bắt cấm túc trong phòng không cho ra ngoài. Hai anh em thì ông cũng sai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi.
Nhưng hai tên này như không sợ, thân còn đang no đòn mà vẫn lì lợm, đuổi mãi không đi, còn quỳ ở đây ăn vạ suốt mấy ngày trời. Thân cũng khóc suốt, mỗi lần ông vô tình cố ý đi ngang qua phòng của Thân, anh đều nức nở mà nói mình yêu Tân và Lang thật lòng
xin ông cho họ được ở cùng với nhau.
Ông đồ lại thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, vuốt vuốt chòm râu bạc. Cuối cùng ông đành bảo, \”Thôi, hai con đứng lên,vào đây.\”
Nghe thấy thế, Tân và Lang hai mắt sáng lên, cả mừng vội vàng chạy vào nhà, lại tiếp tục dập đầu dưới chân ông.
Ông Lưu từ tốn cất giọng già nua, \”Có thật là hai đứa thương con trai ta thật lòng không.\”
\”Bẩm thầy, con xin thề có trời có đất, hai đứa con và Thân thương yêu nhau thật lòng ạ.\” Tân và Lang chắc như đinh đóng cột nói.
Ông đồ Lưu lại đăm chiêu nhìn xa xăm. Có một sự thật mà có lẽ giờ đã không còn mấy ai biết, Thân là con nuôi của ông thầy đồ Lưu, sự thật này đến cả bản thân anh cũng không hề biết. Ông cũng từng có vợ, nhưng người vợ đoản mệnh, mất đi khi hạ sinh đứa con đầu lòng.
Một lúc mất cả vợ lẫn con, ông đau đớn không gì kể xiết. Có lúc ông muốn đi theo vợ con luôn cho rồi nhưng không biết điều gì cứ ngăn cản ông. Nhưng cái ngày ông chôn cất vợ và đứa con yểu mệnh, ông tình cờ tìm được Thân, lúc đó chỉ có vài ngày tuổi, còn đỏ hon hỏn, nằm chỏng chơ ở trong bụi cỏ cao. Kiến lửa đã bu thằng bé, cắn nó khóc lên từng chặp, có lẽ nếu ông chỉ chậm một chút thôi, nó sẽ bị đàn kiến này xơi tái.
Ông đồ Lưu nghĩ có lẽ đây là số trời, ông mất đi đứa con, lại được ông trời ban cho một đứa nhỏ khác. Đứa nhỏ xấu số bị bỏ rơi này, cùng với một kẻ cô độc trên đời, quả thích hợp để nương tựa vào nhau.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, ông mới phát hiện ra bộ phận bất thường của nó. Ông đồ Lưu khẽ thở dài, hóa ra vì cơ thể dị biệt này mà nó bị vứt bỏ khi còn đỏ hỏn.
Ông đồ Lưu thương cậu Thân như con trai ruột, cơ thể dị biệt của anh cũng không làm ông vơi bớt đi chút tình thương nào. Ông nuôi nấng Thân như một người con trai bình thường, chỉ là ông vẫn canh cánh trong lòng sau này khi anh lớn, sẽ không có ai thèm cưới.
Cậu Thân lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã đến tuổi cập kê, có học thức, vẻ ngoài lại nho nhã thư sinh, gái làng nhiều cô để mắt đến, nhưng ông không dám hỏi cưới con gái nhà ai cho cậu Thân, mà Thân cũng chưa từng ngỏ ý xin ông đến hỏi cưới cô gái nào.
Ông vốn nghĩ anh mặc cảm vì cơ thể mình, hóa ra là do con trai ông đã có người trong lòng.
Nếu đã có người không để tâm đến sự dị biệt của anh mà yêu thương anh, dù không phải là một cô gái, thì xét về một phương diện nào đó cũng là chuyện tốt, nhưng ông không nên quá khắt khe. Dù sao tình yêu cũng đâu có quy định giới tính hay độ tuổi, tuy cái chuyện \’ăn cơm trước kẻng\’ này vẫn làm ông tức giận không thôi.