[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy – 🌱 SỰ TÍCH TRẦU CAU (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính / H Tục] Cổ Tích Việt Nam Sẽ Gầy - 🌱 SỰ TÍCH TRẦU CAU (1)

\”Đến rồi đấy à?\” Ngồi trên tấm phản bằng gỗ mun quý giá trong nhà, ông thầy đồ họ Lưu phe phẩy cái quạt lá cọ, nheo mắt nhìn hai người thanh niên cao lớn vạm vỡ lại giống hệt nhau vừa xuất hiện trước cửa nhà.

Hai thanh niên cùng đồng thanh \”Học trò Cao Tân – Cao Lang đã đến.\” sau đó cùng nhau kính cẩn quỳ xuống bái sư ông Lưu.

Ông đồ gật gù, vuốt chòm râu bạc nhìn người bên trái, rồi lại lia mắt sang bên phải, phá ra một tràng cười thích thú, \”Hahaha, quả là giống nhau như hai giọt nước.\”

Hai thanh niên sinh đôi trước mặt ông đồ Lưu đây là con trai của một người bạn thuở hàn vi của ông, ông Cao, ngày trước khi ông Cao còn sống có bảo nhờ gửi gắm con cái mình cho ông dạy dỗ. Nhưng khi ông Cao vừa lấy vợ, ông đồ Lưu đã vì chuyện gia đình mà chuyển sang làng khác sinh sống. Bao năm trôi qua, ông không hề nghe tin về ông Cao, cho đến khi nghe lại tin tức từ ông bạn cũ, đã biết ông ấy qua đời.

Vẫn nhớ đến lời gửi gắm năm nào của người bạn già, ông đồ Lưu nhờ người đánh tin, mời hai anh em con ông bạn mình về nhà mình dạy dỗ, cũng cho họ tá túc lại nhà. Hai anh em giờ đã mồ côi, sẵn nhà ông Lưu cũng neo người, chẳng bằng qua nhà ông ở cùng cho vui cửa vui nhà.

Cười đủ, ông vuốt chòm râu bạc, hỏi \”Thế, đâu là anh đâu là em?\”

\”Là con ạ.\” Thanh niên đứng bên trái kính cẩn lên tiếng.

Ông đồ Lưu gật gù, vẫn vuốt chòm râu bạc theo thói quen, hỏi thì hỏi thế thôi , chứ mà chốc nữa hai anh em ra khỏi vị trí là lại chẳng phân biệt được ngay, chắc là phải tính cách làm dấu để phân biệt hai anh em, tránh có chuyện rắc rối xảy ra.

\”Ừm. Thôi đứng lên đi, đừng quỳ lâu.\” Ông đồ Lưu phẩy tay phóng khoáng, \”Có tình nghĩa xưa cũ với bố của hai con, ta coi hai con như con cái trong nhà, cứ bớt bớt mấy cái lễ nghi.\” Hai anh em mừng lắm, thế là từ giờ họ đã có một gia đình mới. Tân và Lang nở một nụ cười giống hệt nhau, vội vàng đứng dậy. Đúng lúc đó ngoài cửa có một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn bước vào. Anh mặc áo tấc màu xanh sẫm, ôm vài quyển sách trong ngực, gương mặt thanh tú, nước da trắng như trứng gà bóc, vừa bước vào đã như bừng sáng cả gian nhà.

Chàng trai trẻ nghiêng nghiêng gương mặt trái xoan, cặp mắt lúng liếng lướt qua họ, sau đó mở to kinh ngạc khi nhận ra hai người này giống hệt nhau. Nhưng anh không có hành động nào quá càn rỡ, chỉ nhìn một chút rồi lại quay đầu, bước thẳng đến nơi ông đồ Lưu đang ngồi, kính cẩn dùng hai tay đưa mấy quyển sách đang ôm trong lòng ra đưa cho ông Lưu. \”Thưa thầy, sổ sách thầynhờ con đã chuẩn bị xong.\”

\”Ừ, cảm ơn con.\” Ông đồ Lưu đưa tay ra nhận lấy, rồi thấy ánh mắt hai anh em từ lúc chàng trai trẻ bước vào đã dán chặt vào không buông, ông kín đáo nhướng mày, cất tiếng quay sang hai anh em giới thiệu, \”Đây là con trai của ta, Lưu Thân.\”

Lại quay sang con trai mình, \”Đây là Cao Tân, Cao Lang. Họ là anh em sinh đôi, nên giống nhau như đúc vậy đấy. Cả ba cùng làm quen đi, sau này cũng coi như người nhà.\”

Thân hơi nhoẻn miệng cười, sau đó khẽ cúi người cất tiếng chào hai anh em. Âm thanh ngọt như mía lùi gọi tên hai anh em làm họ xao xuyến không thôi, lúng túng chào lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.