\”Cái gì cơ?\” Bá hộ Hào mặt chuyển từ xanh sang tím, tức tối đặt thật mạnh tách trà xuống bàn làm nước trà vương vãi ra mặt bàn gỗ.
Bà Sáng thật thà tưởng ông bá Hộ không nghe rõ, dù đã run lắm rồi nhưng vẫn lặp lại, \”Dạ bẩm ông, tôi tới để hỏi xin cho con trai tôi được cưới cậu ba Hiển.\”
Nghe người đàn bà gan to này tỉnh bơ lặp lại, ông ta tức đến những thớ thịt phì nhiêu trên mặt rung lên bần bật. Hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà người đàn bà nghèo khiết này cùng với đứa con quái thai của bà ta đem hẳn một buồng cau qua dạm hỏi. Hỏi cưới hai cô con gái đã quá đáng lắm rồi, đằng này, còn đòi cưới cả Hiển, đứa con trai \”trên danh nghĩa\” của ông ta.
Sọ Dừa đánh mắt sang mẹ mình ngồi bên cạnh, đôi vai bà co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau kiềm chế cơn run rẩy, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Tối hôm qua Sọ Dừa kéo mẹ ra bàn nói chuyện đàng hoàng. Hắn vừa nói muốn cưới con ông bá Hộ, bà Sáng đã gạt phăng đi, \”Mày không có chân có tay, mỗi một cục thịt, ai mà thèm lấy mày.\”
Sọ Dừa à ơi năn nỉ, bà cũng xiêu xiêu, nhưng lại bảo \”Mày muốn lấy vợ cũng được, tao kiếm trong làng xem có đứa con gái nào chịu lấy không, chứ con cái nhà ông bá hộ thì không được. Đũa mốc thì không có chòi được mâm son đâu con à.\”
Bà Sáng khuyên thật lòng, không phải trên đời không có chuyện tá điền cưới con gái phú ông, nhưng đó là người ta lành lặn, mặt mũi cũng được, lại chăm làm, đỡ đần việc nhà cho nhà gái, còn con trai bà dị dạng xấu xí, chưa kể nhà thì nghèo rách, có đến hỏi người ta còn mắng chửi cho.
Chung quy lại cũng là vì nghèo và xấu. Sọ Dừa mím môi ra quyết định. Ngày hôm đó hắn xé lốt sọ dừa, bước ra trong hình hài thanh niên trẻ đẹp, lại còn biến ra mấy thứ nho nhỏ, dùng cái lưỡi không xương của mình khua môi múa mép, cam đoan với gương mặt này của hắn đảm bảo già trẻ lớn bé trong làng đều muốn cưới hắn, còn sính lễ phú ông thách cưới hắn chỉ búng tay một cái là ra. Bà Sáng im lặng nghe hắn ba hoa, nước mắt bà rơm rớm, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc hắn. Mọi gánh nặng gần như suốt cuộc đời bà về Sọ Dừa chỉ trong một đêm đã tiêu tan hết.
Hai rào cản nghèo và xấu đã bị triệt tiêu, nhưng không hiểu sao bà Sáng vẫn không đồng ý đi hỏi cưới Hiển cho hắn. Hết cách, Sọ Dừa đành ra chiêu cuối cùng, thông báo cho người mẹ vô cùng truyền thống và đức hạnh của mình rằng hắn và cậu ba Hiển đã có một đêm tình.
\”Cái gì cơ!!\” Bà Sáng đứng bật ngay dậy, Sọ Dừa cảm giác phản ứng của bà trông còn sốc hơn cả khi biết hắn có thể biến thành hình người nữa.
Bà Sáng lầm lì không nói gì, môi bà mím lại thành một đường thẳng, rồi bước thẳng đến góc nhà, cầm cây chổi lên. Bà chỉa cán chổi về phía hắn, gằn từng chữ, \”Cởi quần, leo lên giường nằm sấp.\”
Hôm đó Sọ Dừa cũng thấy được bất lợi đầu tiên khi có cơ thể, đó là bị đánh đòn.
Không thể tin được, hai mươi năm kiếp người lại bị mẹ đánh đòn, lại còn là tét mông. Nếu biến thành người, vẫn còn thấy cặp mông quả táo săn chắc của hắn còn lằn mấy đường cán chổi đan xiên đan xéo, vừa nhắc đến là đã thấy đau.